Tiêm không đau lắm, chỉ như mưa sau cơn hạn, cả quá trình trơn trụ đến không ngờ. Điền Nguyên Vũ cầm trong tay một cái nút, chỉ cần cảm thấy đau là có thể ấn vào. Sau khi tiêm thuốc tê rồi, đau đớn dừng lại ở ngưỡng có thể chấp nhận được.
Điền Nguyên Vũ ngỡ như mình đang mơ, trong mơ thoang thoảng mùi sữa và mùi ẩm mốc, cậu tỉnh dậy trong căn nhà cho thuê, bên cạnh là hai đứa nhỏ đang đói.
"Tinh Tinh, Lạc Lạc?" Điền Nguyên Vũ có chút sững sờ.
"Ba ơi!" Hai đứa nhóc hớn hở lao đến, nũng nịu hôn lên mặt Điền Nguyên Vũ một nụ hôn nước miếng.
Điền Nguyên Vũ sững sờ một lúc, giống như rơi vào cảm giác ngọt ngào khi tìm lại dược thứ đã thất lạc. Trong mắt có ánh nước, cậu ôm chặt lấy hai đứa con, liên tục hôn lên trán chúng.
"Ba ơi con đói bụng." Tinh Tinh cúi đầu, bĩu môi ra vẻ bất bình.
Thấy vậy, Điền Nguyên Vũ lập tức bật dậy nấu mì cho hai đứa con, nhà chỉ còn một quả trứng, nấu xong mỗi đứa một nửa quả.
Nhìn hai đứa nhỏ cúi đầu ăn mì, Điền Nguyên Vũ cong môi cười, trong mắt tràn đầy yêu thương.Thật là một giấc mơ dài, Điền Nguyên Vũ thấy cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền cho hai đứa con đi học mẫu giáo, ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, hai đứa khóc thét ôm lấy chân cậu không nỡ buông ra.
Điền Nguyên Vũ cũng bị xúc động đến đỏ cả mắt, nhìn thấy dáng vẻ bất lực của giáo viên mẫu giáo, cậu vẫn đành cầm hai tay nhỏ bé đặt vào trong tay giáo viên.
Nhìn hai đứa nhỏ bước vào trong nhà trẻ, trong lòng Điền Nguyên Vũ tràn đầy sự không nỡ chia xa.
Buổi sáng hai đứa nhỏ khóc lóc đi học mẫu giáo, đến chiều chúng vui vẻ giới thiệu cho Điền Nguyên Vũ những người bạn mới của mình.
"Ba ơi, chúng con nhớ ba nhiều lắm." Hai nhóc con mò mò cái cặp sách nhỏ của mình, lấy ra kẹo mút và nhiều đồ ăn vặt khác rồi bí mật đưa cho Điền Nguyên Vũ.
"Lấy ở đâu thế?" Điền Nguyên Vũ nhìn thanh kẹo sô cô la, hỏi hai đứa nhóc."Là các bạn nhỏ khác cho tụi con đó!" Tinh Tinh cười toe toét, Lạc Lạc dùng đầu ngón tay nhỏ cố gắng mở túi lấy kẹo ra, nắm tay bé nhỏ đưa đến bên miệng Điền Nguyên Vũ.
Mùi kẹo sô cô la và mùi sữa trên người hai đứa nhỏ đọng lại trên chóp mũi Điền Nguyên Vũ, vừa ngọt vừa thơm.
Điền Nguyên Vũ nhìn hai đứa con nắm tay nhau, cùng nhau đi học mẫu giáo rồi cùng nhau tan học. Chiều cao của hai đứa không ngừng tăng, ba năm học mẫu giáo cũng trôi qua thật nhanh.
Sắp tới chương trình giáo dục bắt buộc chín năm. Học phí tiểu học rẻ hơn nhiều so với học mẫu giáo. Hai đứa nhỏ chính thức bước vào lớp một. Cũng không tốn nhiều thời gian, trên cổ chúng đã có chiếc khăn quàng đỏ.
Hai đứa nhỏ thỉnh thoảng xảy ra xung đột, giống như hai con chó nhỏ hay cắn đùa nhau. Sau khi Điền Nguyên Vũ ngăn lại mới biết hai đứa nhỏ cùng thích một bạn gái trong lớp.
Cậu cười không được, mà khóc cũng chẳng xong.Lúc đón hai đứa nhỏ đi học về, hai đứa nhỏ chỉ cho Điền Nguyên Vũ cô bé phía xa là người mà chúng thích, hai tai ngượng ngùng đỏ bừng. Điền Nguyên Vũ nhìn sang thì thấy đó là một cô bé mặc váy trắng, trên tay áo còn có hai vạch màu đỏ.