Điền Thắng Khoan mềm nhũn cả người bò dậy từ dưới gầm bàn. Nhìn Kim Mẫn Khuê cắt táo thành từng miếng nhỏ, Điền Thắng Khoan thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hội trên đầu.
"Mơ thấy ác mộng à?" Điền Nguyên Vũ tiện tay dùng tăm xỉa răng xiên vào miếng táo, bỏ vào miệng nhai, thuận tay dùng tăm mới lấy một miếng cho Điền Thắng Khoan.
"Không cần không cần." Điền Thắng Khoan khoát tay lia lịa, táo do Kim Mẫn Khuê cắt, cho trăm lá gan cậu ấy cũng không dám ăn.
Điền Nguyên Vũ phát hiện Điền Thắng Khoan rất sợ chú, nhưng cũng không nói gì chỉ ăn táo rồi vào bếp xem nồi.
Điền Thắng Khoan ăn cơm trong lo sợ, bất tri bất giác ngồi cách xa Kim Mẫn Khuê nhất. Ăn xong, cậu ấy lập tức chuồn mất, Điền Nguyên Vũ nhìn theo khó hiểu.
Thằng nhóc này bị làm sao thế?
Sang tuần mới, Kim Mẫn Khuê vẫn không đến công ty, ngồi dự thính bên cạnh Điền Nguyên Vũ.
Bên cạnh có ông Phật này ngồi, Hồng Trí Tú lên lớp muốn nói chuyện với Điền Nguyên Vũ cũng không được. Hồng Trí Tú gãi gãi tai, xé một tờ giấy, viết chữ lên đó rồi chọc chọc lưng Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ quay đầu thấy tờ giấy thì lập tức ngồi thẳng, ngả về sau, tay quờ quờ ra sau lưng, mò trên mặt bàn phía sau.Hồng Trí Tú lập tức nhét mảnh giấy vào tay Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ mở mảnh giấy ra, bên trên là hàng chữ viết ẩu:
'Cuối tuần có mấy bạn hỏi tớ sao gần đây cậu không livestream, tớ phải trả lời thế nào?
Điền Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, cầm bút lên trả lời.
"Tối nay tớ livestream nhưng bác sĩ lại không cho dùng máy tính lâu. Chờ lần tới kiểm tra xong tớ sẽ hỏi bác sĩ. Cậu nói với mọi người là cuối kỳ rồi, tớ bận học."
Điền Nguyên Vũ nhìn giáo sư đang giảng bài, trả tờ giấy về theo đường cũ.
Làm xong mấy cái này, Điền Nguyên Vũ nhìn về phía Kim Mẫn Khuê bên cạnh theo bản năng, thấy chú đang cúi đầu nhìn mình, hẳn là đã thu hết mấy động tác nhỏ của cậu vào mắt rồi.
Bị bắt trong giờ học truyền giấy với nhau, Điền Nguyên Vũ chột dạ cười cười. Cậu lập tức nghiêng đầu nhìn giáo sư, giả vờ chăm chú nghe giảng.
Chốc lát sau, một đống mảnh giấy được gấp vuông vắn từ bên cạnh ném qua.Điền Nguyên Vũ liếc Kim Mẫn Khuê rồi lại nhìn qua giáo sư, len lén mở một mảnh giấy ra. Chỉ thấy trong mảnh giấy vẽ một quả đào căng tròn, mượt mà.
Điền Nguyên Vũ không nhịn được cười một tiếng. Cậu nhìn hai chữ "chú Kim" trên mảnh giấy, đằng sau còn vẽ thêm một hình trái tim nhỏ, truyền lại mảnh giấy dưới mí mắt của giáo sư đang dạy.
Lát sau mảnh giấy lại được truyền tới.
Trên mảnh giấy ghi hai chữ "Nguyên Nguyên, bên cạnh còn có một người que ôm trái tim."
Điền Nguyên Vũ nhìn mảnh giấy thật lâu mới sực nhận ra:
Chú biết viết chữ rồi!