"Quà sinh nhật?" Điền Nguyên Vũ nhìn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
[Kim Mẫn Khuê là cổ đông thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Kim thị, hiện tại nắm giữ 36% cổ phần, chuyển nhượng toàn bộ không ràng buộc cho Điền Nguyên Vũ...]
Toàn bộ?
Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, hoang mang nhìn về phía Kim Mẫn Khuê.
Chú muốn chuyển hết toàn bộ cổ phần nhà họ Kim mà chú có cho mình?
Phần quà sinh nhật này cũng quá mức quý giá rồi đấy.
"Em không thể lấy được." Điền Nguyên Vũ đẩy trả hợp đồng.
Không những biết mật mã toàn bộ tài khoản của chú, hiện tại chú còn muốn chuyển hết tất cả số cổ phần cho cậu, toàn bộ những thứ này gần như là sinh mạng của chú.
Đây cũng không chỉ đơn thuần là phần quà sinh nhật.
Điền Nguyên Vũ hoảng hốt nhìn Kim Mẫn Khuê, trong giây lát dường như ý thức được điều gì đó.
"Mời mọi người ra ngoài trước." Điền Nguyên Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, để luật sư cùng công chứng viên rời đi, sau khi đóng kĩ toàn bộ cửa, cậu hít sâu một hơi, nhìn về phía chú.
"Chú Kim." Điền Nguyên Vũ cắn môi "Không phải tối hôm qua... tối hôm qua chú đã nghe được em và Kim Thành Hoàn nói chuyện đấy chứ?"Kim Mẫn Khuê an tĩnh ngồi trên ghế, dáng vẻ hờ hững, con người chẳng chút lay động, bình tĩnh nhìn Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ hoàn toàn không nghĩ ra còn lí do nào khác khiến chú làm vậy.
Đột nhiên muốn đem toàn bộ tặng cho cậu, giống như đang bàn giao hậu sự vậy.
Kim Mẫn Khuê rất có khả năng đã nghe được toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua. Bọn họ đã nói những chuyện chỉ hai người biết, từng là chồng chồng, sau đó trùng sinh,... thậm chí còn biết cả chuyện thời gian của Kim Mẫn Khuê không còn nhiều.
"Chú Kim, đừng im lặng, cũng đừng gạt em." Điền Nguyên Vũ đi đến trước mặt Kim Mẫn Khuê, nhìn chằm chằm chú.
"Chú nghe được, đúng chứ?"
Cậu thiếu niên đang cố nén tâm tình nhưng ánh mắt đã bán đứng cậu, giống như chỉ cần một câu thôi là khiến phòng tuyến trong lòng cậu vỡ tan.
Trông thấy vành mắt Điền Nguyên Vũ đỏ bừng, Kim Mẫn Khuê cụp mắt, giơ tay nhẹ nhàng xoa gò má cậu.Giọng nói "ừ" nhỏ như tiếng muỗi vo ve vang bên tại Điền Nguyên Vũ.
Chú biết rồi.
Chú thật sự nghe được!
Điền Nguyên Vũ gần như mất toàn bộ sức lực, lui về sau hai ba bước, cúi đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện chú.
"Chú Kim, xin lỗi."
Ánh mắt Kim Mẫn Khuê rơi xuống người cậu thiếu niên.
Cậu thiếu niên cúi đầu, hệt như đứa trẻ làm sai chờ người lớn phán tội.
"Những lời tối hôm qua, toàn bộ đều là sự thật." Điền Nguyên Vũ cúi đầu, bất an túm lấy quần mình.
"Nói thì nghe vô lý nhưng thật sự em và Kim Thành Hoàn đều là người trùng sinh." Điền Nguyên Vũ chuẩn bị thẳng thắn nói ra tất cả: "Kiếp trước em và Kim Thành Hoàn liên hôn, là chồng chồng với nhau, còn có một cặp sinh đôi tên Tinh Tinh và Lạc Lạc."
"Sau đó chúng em ly hôn, em mang theo hai đứa nhỏ ra ngoài nhà trọ ở. Đêm khuya bất ngờ đột tử, chờ đến khi em mở mắt thì đã phát hiện quay ngược thời gian."