Chương 126: Tất cả là lỗi của tôi

135 25 0
                                    

Hôm nay dù gì cũng là kỷ niệm một năm ngày cưới, trong lúc đang bối rối Điền Nguyên Vũ lại nhìn con thỏ bông ngây thơ bên cạnh, vẫn quyết định cứ "lái xe" một lúc đi.

Đây không phải là lần đầu tiên Điền Nguyên Vũ "lái xe", dù sao cũng đã có kinh nghiệm từ lần trước, đặc biệt là khi nhìn Kim Mẫn Khuê thở dốc toàn thân căng cứng, Điền Nguyên Vũ vẫn có cảm giác mình cũng khá thành công.

Sau khi hạ quyết tâm cậu liền ôm cổ Kim Mẫn Khuê, vành tai đỏ bừng, đưa mắt gợi ý.

Kim Mẫn Khuê lập tức hiểu ý, định cởi cúc áo khoác. Điền Nguyên Vũ đỏ mặt, đè tay chú xuống.

Kim Mẫn Khuê mặc bộ vest trang trọng gợi cảm giác quyến rũ rất đặc biệt, áo sơ mi được cài đến tận các trên cùng, cả người như không vướng bụi trần, tôn lên đường nét cơ thể hoàn hảo của chú.

Kim Mẫn Khuê cao ráo, khi nhìn người luôn phải cúi xuống, mí mắt hơi hạ xuống, lúc nào cũng mang vẻ mặt lãnh đạm, tỏa ra khí chất nghiêm nghị và lạnh lùng.

Điền Nguyên Vũ cúi đầu nhìn xuống Kim Mẫn Khuê đang mặc quần áo chỉnh tề phía dưới, liếm môi đầy mong đợi.

"Lái xe" đòi hỏi phải có kỹ thuật, nhất là hiện giờ Điền Nguyên Vũ còn đang có con nên càng phải cẩn thận hơn.

Điền Nguyên Vũ khởi động một lúc, đến lúc chắc chắn mình có thể bắt đầu mới chậm rãi ngồi xuống.

Kim Mẫn Khuê đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ Điền Nguyên Vũ để cậu ngồi xuống thật vững vàng.

Hai người đều thận trọng, Điền Nguyên Vũ không dám ngồi xuống hoàn toàn, dùng hai chân chống đỡ để chừa lại một chút không gian.

Ngồi lên rồi thì Điền Nguyên Vũ cố gắng giữ thăng bằng, nhẹ nhàng chuyển động, cơ thể chậm rãi lên xuống.

Kim Mẫn Khuê đỡ thắt lưng Điền Nguyên Vũ, tay không dùng lực, chỉ giữ thăng bằng cho cậu.

Lúc đầu cũng có hơi khó khăn, dù sao thì cả hai đã không vận động cùng nhau khá lâu rồi, làm quen một lúc vẫn thấy chưa lưu loát, Kim Mẫn Khuê đã phát hiện ra vấn đề, lấy dầu bôi trơn đã chuẩn bị sẵn ra rồi bôi một ít dầu cho "cái xe".

Lần này Điền Nguyên Vũ cử động thấy êm ái hơn hẳn, cơ thể lên xuống trượt xuống theo độ dốc, "mặt đường" hoàn toàn bằng phẳng, "chức năng của xe" cũng rất tốt, Điền Nguyên Vũ ngồi trên xe thi thoảng bị va vấp vài cái nhưng vẫn giữ vững được.

Đã lâu không vận động cường độ cao như vậy nên trán Điền Nguyên Vũ bắt đầu đổ mồ hôi, nhìn chú vẫn ăn mặc chỉnh tề cậu bèn giơ tay áo lên, cúi người về phía trước, rút chiếc cà vạt màu đen ra rồi chậm rãi quấn thành từng vòng trên tay.

"Chú dẫn em đi." Điền Nguyên Vũ thở hổn hển, nhoài người trên "xe", ngẩng đầu khẽ cắn vào yết hầu của Kim Mẫn Khuê.

"Yên xe" hơi cứng, Kim Mẫn Khuê đỡ Điền Nguyên Vũ vận động rất cẩn thận.

Điền Nguyên Vũ phát hiện thấy chú còn cẩn thận hơn mình, kỹ năng cũng ổn định hơn.

Hai người leo vững vàng lên dốc, Điền Nguyên Vũ cũng bắt đầu tăng sức, đến đoạn cao nhất Điền Nguyên Vũ không khỏi kêu thành tiếng, kéo cà vạt của Kim Mẫn Khuê, mặt đỏ bừng.

"Đường xuống dốc" vừa nhanh vừa gấp, trái tim đang treo lơ lửng của Điền Nguyên Vũ lại bị kéo lên một tầm cao mới, đầu óc trống rỗng, cậu chỉ cảm thấy cơ thể căng thẳng, sắp nghẹt thở đến nơi.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ