Mọi người nhìn chằm chằm người đứng đầu nhà họ Kim, tổng tài của công ty nhà họ Kim đang lấy điện thoại di động trong túi ra, mở album ảnh, dựa theo hình chữ ký trong ảnh, từng nét từng nét mà ký tên mình lên giấy.
Nhìn bác sĩ rời đi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng khóc đượm mùi sữa hệt như tiếng mèo con vang lên. Khoảnh khắc đó, mọi người ai nấy đều vui mừng, không kìm được mà dồn tới bám lên trên cửa phòng.
Một lúc sau, lại có thêm một tiếng khóc mạnh mẽ nữa vang lên.
Nghe hai tiếng khóc cùng nhau vang lên, mọi người đứng ngoài cửa đều hồi hộp trong lòng.
Khi Điền Nguyên Vũ tỉnh lại, cậu thấy bác sĩ và y tá bế hai đứa nhỏ lên bàn quấn, y nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên người, xử lý dây rốn, đeo dây đeo cổ tay, dây đeo chân rồi in dấu chân lại. Lần lượt đếm từng đầu ngón tay, đầu ngón chân, kiểm tra năm giác quan.
Điền Nguyên Vũ tròn mắt chăm chăm nhìn cô y tá trẻ bế con mình, ánh mắt mong chờ y tá bế đứa nhỏ về phía câu."Đây là anh trai, hơi nhẹ, 1,6 kilogram."
Điền Nguyên Vũ nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo của đứa nhỏ cùng dòng chữ "con trai Điền Nguyên Vũ" được viết trên dây đeo tay.
Đứa thứ hai cũng được kiểm tra xong rồi, đang bế qua đây.
Ngay khi nhìn thấy bốn chữ "con gái Điền Nguyên Vũ" được viết trên dây đeo trên cổ tay, cậu không khỏi xúc động.
Con gái! Con gái đều giống ba!
"Đây là em gái, cân nặng cũng nhẹ, 2 kilogram."
Điền Nguyên Vũ nghiêm túc nhìn cô em gái, tuy rằng khuôn mặt cũng có nếp nhăn, nhưng sau khi các đường nét trên khuôn mặt căng ra, nhất định sẽ đẹp hơn cậu anh!
Hai đứa nhỏ sinh ra đều có tóc, tóc của cậu anh giống Điền Nguyên Vũ, màu nâu nhạt, hơi giống màu kẹo bơ cứng, nhìn có vẻ hơi thưa. Tóc của cô em gái thì vừa dày vừa đen, giống với ba nó.
Sau khi y tá cho Điền Nguyên Vũ xem hai đứa y nhỏ xong, cô đội lên đầu hai đứa chiếc mũ bông nhỏ, đặt hai đứa trước ngực Điền Nguyên Vũ. Hai đứa nhỏ nằm trên ngực Điền Nguyên Vũ, mắt còn chưa mở, nom như hai cái khe vậy.Hai đứa nhỏ tương đối nghe lời, nằm nghiêng trong lòng Điền Nguyên Vũ cố gắng nheo nheo mắt như đang muốn mở ra.
Cậu anh há miệng khóc lên vài tiếng, miệng cứ hé ra rồi lại đóng vào, giống như một nhân ngư bé nhỏ mới lên bờ vậy.
Điền Nguyên Vũ cúi đầu yêu thương hôn lên trán hai đứa nhỏ, ánh mắt đầy sự yêu thích.
Bác sĩ đang làm nốt những việc cuối cùng, y tá ôm hai đứa nhỏ, di chuyển Điền Nguyên Vũ đến giường bệnh rồi đẩy ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, mọi người lập tức xúm lại, dì Triệu nhìn cậu thiếu niên đang tái nhợt lau nước mắt, Kim Mẫn Khuê nắm chặt tay Điền Nguyên Vũ, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.
"Em không sao." Điền Nguyên Vũ nói, giọng nói yếu ớt, tuy rằng không đau mấy nhưng lại rất tốn sức."Nguyên Nguyên." Kim Mẫn Khuê hôn lên trán Điền Nguyên Vũ, một lúc sau mới miễn cưỡng rời ra.
Nhìn dáng vẻ của đôi chồng chồng, những người khác đều đi thăm hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ bé bé, mắt còn chưa mở.