Chương 80: Ở chung hoà hợp

216 34 1
                                    

Điền Nguyên Vũ thấy ông lão lấy một cái giá ra từ trong hộp, sau đó cẩn thận lấy một cái chân giò hun khói nhìn có vẻ rất lâu năm ra khỏi hộp.

"Đây là chân giò ông làm năm Hữu Hữu ra đời đó, hồi đó ông mua hai con heo hương của người Tạng, hai con heo đó nha, ngày thường đều là nuôi thả, chúng ăn toàn là đông trùng hạ thảo, nhung hươu, dương xỉ, uống toàn là nước suối trên núi thôi."

Sau khi cố định chân giò hun khói lên kệ, ông lão lấy ra một con dao chuyên dùng để cắt thịt giò, có vẻ là có hơi không thuận tay, nhưng ông vẫn lưu loát dùng dao, cắt đi vỏ ngoài đen sì của chân giò hun khói.

"Chất thịt của hai con heo hương này đều là thượng thừa, hơn nữa vô cùng tinh tế, ít mỡ thừa, chân giò hun khói này còn tốt hơn cả chân giò hun khói của Iberia Tây Ban Nha nhiều."

Ông lão nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, khóe mắt lại nhịn không được mà ướt át: "Tổng cộng có hai cái chân giò hun khói, ông cất giấu kỹ càng mười tám năm rồi, một cái chuẩn bị dùng trong tiệc trưởng thành của Hữu Hữu, một cái chuẩn bị dùng lúc Hữu Hữu kết hôn, bây giờ... vừa lúc."

Điền Nguyên Vũ nhìn ánh mắt ông lão, trong lòng không hiểu sao hơi xúc động.

Chân giò hun khói được cắt bỏ đi lớp ngoài đen sì, lộ ra màu đỏ như ngọc bích, tươi đẹp như lửa.

Cửa phòng bao bị gõ nhẹ hai cái, hai vị đầu bếp đi vào trong, Điền Nguyên Vũ còn tưởng họ tới để đưa thức ăn, không ngờ rằng hai người phối hợp ăn ý, bưng tới một nồi cơm gạo nếp còn nóng hầm hập, hai người mang bao tay vo viên, bỏ vào lồng hấp nhỏ.

Ông lão bỏ lát thịt chân giò hun khói mỏng dánh đã thái lên trên cơm nắm, sau khi chưng cách thủy một lát, ông cụ lại lấy từ trong hộp ra một cái nấm cục trắng, cắt lát rồi bày lên một cái đĩa khác, phân biệt bưng tới chia cho mọi người.

Phần của Điền Nguyên Vũ là do ông lão tự tay bưng tới. Điền Nguyên Vũ đứng dậy nói cảm ơn rồi mới nhận, ông lão nhìn người thiếu niên chăm chú, nước mắt tràn mi.

"Sư phụ." Hai vị đầu bếp kia cúi đầu với ông lão: "Bọn con xuống chuẩn bị những món khác đây."

"Ừ, đi đi." Ông cụ quay đầu, ngồi về chỗ cũ.

Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm thức ăn trong đĩa, cậu thử ăn cơm nếp kèm chân giò hun khói, mùi vị vô cùng đậm đà, cơm gạo nếp có độ mặn hoàn hảo, hương vị tươi mới hấp dẫn, sau khi nuốt xuống, răng môi vẫn còn sót lại dư vị.

Đây là món ăn ở độ cao mà Điền Nguyên Vũ chưa từng được nếm thử bao giờ.

Điền Nguyên Vũ không nhịn được mà quay đầu nhìn ông lão, trong mắt toàn là vẻ sợ hãi thán phục.

Ông lão chú ý tới ánh mắt của Điền Nguyên Vũ nên mừng rỡ hết sức: "Cháu thích là tốt rồi, thích thì ăn nhiều một chút, lần này ông mang nhiều bảo bối tới lắm, cháu muốn ăn gì thì cứ nói với ông."

Điền Nguyên Vũ hơi mím môi, cậu nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy trước đó, một mình ông lão mang tới mười mấy vali hành lý, trước đó ông phải tốn nhiều công sức đến thế nào chứ.

"Tay nghề của ba vợ thật sự vẫn ưu tú như trước đây." Doãn Sùng Đức tán dương nói: "Không ngờ rằng ở đây cũng có học trò của ba, đúng là trùng hợp."

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ