Chương 13: Lôi cậu xuống nước

247 26 0
                                    

Có người hắng giọng một tiếng, Điền Nguyên Vũ chợt hoàn hồn, chỉ thấy thím Dương đã đứng ở cửa từ khi nào không biết, trong mắt mang theo một chút ý cười bất đắc dĩ.

"Cậu Điền, ăn cơm thôi."

"À... vâng." Trên mặt Điền Nguyên Vũ nóng lên, nhìn qua chỗ khác đóng nắp cây bút, cúi đầu nhìn thì gần một tiếng đồng hồ, mình chưa viết một chữ nào cả, tiến độ làm bài tập bằng 0.

Cũng đúng, sắc đẹp thậm chí có thể làm mất nước cơ mà.

Chỉ ảnh hưởng tới bài tập về nhà của mình quả thực chỉ như một bữa ăn sáng thôi.

Khi đi xuống lầu, Điền Nguyên Vũ mới phát hiện ra ông chú không đi theo.

"Cậu Điền, đừng lo cho cậu chủ." Dường như thím Dương cũng cảm nhận được sự quan tâm của thiếu niên: "Cậu chủ có thời gian biểu cố định của mình, sau 18:00 sẽ tự động xuống lầu ăn cơm, không lệch một phút một giây."

"Thần kỳ thế cơ à?" Điền Nguyên Vũ ngồi ở nhà ăn, không tin cầm di động, khi con số vừa nhảy sang số 0 tròn thì quả nhiên trên tầng hai truyền đến động tĩnh, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu thấy Kim Mẫn Khuê xuống lầu với vẻ lạnh nhạt.

"Đây là phương pháp huấn luyện mà bác sĩ đưa ra lúc chẩn đoán cậu chủ mắc chứng tự kỷ, để bảo đảm khả năng tự gánh vác của cậu chủ, mỗi một đoạn thời gian sẽ có việc cần làm, khống chế như vậy thì sẽ tránh cậu chủ tự làm tổn thương bản thân." Thím Dương hạ giọng: "Cậu chủ đã kiên trì hơn mười năm rồi."

Điền Nguyên Vũ lẳng lặng nhìn ông chú ngồi vào ghế. Lần này là nửa bát cháo sơn dược, thoạt nhìn nhạt nhẽo vô vị hết sức.

Ngắm chuẩn miếng cá toàn thịt nạc trên bàn, Điền Nguyên Vũ lại bắt đầu màn trình diễn của mình, phát sóng ăn thịt trực tiếp, ăn rất ngon miệng, thành công làm cho ông chú ăn thêm hai miếng thịt cá đã róc xương, thành tích nổi trội.

"Thím Dương, phiền thím sửa soạn một phần thời gian biểu của chú Kim cho con." Sau bữa cơm, Điền Nguyên Vũ sờ bụng, cứ ăn theo kiểu này thì mình nhất định sẽ béo.

Thím Dương thu dọn bát đũa, tranh thủ giơ tay ra dấu "OK" với Điền Nguyên Vũ.

Tối hôm đó thời gian biểu của Kim Mẫn Khuê đã đến tay, từ buổi sáng sáu giờ rời giường mãi tới buổi tối chín giờ đúng đi ngủ, ở giữa liệt kê rành rành mỗi điều mỗi dòng.

Điền Nguyên Vũ lén lút quan sát Kim Mẫn Khuê, phát hiện chú cực kỳ đúng giờ, cứ như trong lòng có một chiếc đồng hồ, đến giờ nào làm việc gì, tự chủ giống hệt người máy.

Chải đầu cố định một phút, rửa mặt hai phút, đánh răng ba phút, đi vệ sinh...

Người đàn ông im lặng nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, một cái đầu nhỏ bông xù lộ ra ở đó.

Điền Nguyên Vũ chậm rãi lùi đầu lại, chu đáo thuận tay khép cửa. ( =)))))))))))))) ê)

Không thể không nói thời gian biểu của ông chú rất khoa học, rất khỏe mạnh. Điền Nguyên Vũ cũng hạ quyết tâm, không thể liều mạng thức đêm để kiếm tiền như kiếp trước, chà đạp cơ thể mình được, thế nên cũng nằm yên trên giường lúc chín giờ đúng như Kim Mẫn Khuê.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ