Chương 64: Chụp ảnh chung

231 41 5
                                    

Mấy người họ hàng xa thấy một nhà ba người trước mặt thì nghi hoặc:

"Ba người là..."

"Doãn Sùng Đức, Chủ tịch y tế Bách Thụy." Doãn Sùng Đức rút danh thϊếp trong túi áo ra, giơ lên trước mặt mấy người kia, để bọn họ thấy cho rõ.

Y tế Bách Thụy?

Mấy người họ hàng nhà họ Kim nâng tay muốn nhận danh thiếp, ai ngờ Doãn Sùng Đức lại lướt danh thϊếp qua bọn họ, vững vàng đưa tới trước mặt Lưu Nam.

Lưu Nam ngạc nhiên nhận lấy danh thiếp bằng cả hai tay, nhìn giới thiệu ngắn gọn và đơn giản trên danh thϊếp, rồi lại nhìn hai vợ chồng trước mặt, đúng là nhà họ Doãn mới di cư tới nước ngoài mấy năm trước.

"Hân hạnh hân hạnh." Lưu Nam cất danh thiếp đi, bắt tay với Doãn Sùng Đức: "Hôm nay tôi sơ sẩy quá, không mang danh thϊếp, ngày khác nhất định tới tận cửa thăm hỏi."

Hôm nay Lưu Nam cố ý không mang danh thiếp, cho rằng tiệc sinh nhật sẽ chỉ có người nhà họ Kim thôi, không muốn dây dưa gì. Ai ngờ sẽ gặp gỡ người nhà họ Doãn ở đây.

Y tế Bách Thụy, chi nhánh rải rác trên hơn bốn mươi quốc gia khắp thế giới, còn là một trong những nhà cung cấp thiết bị chữa bệnh chuyên nghiệp, chế phẩm cung ứng cho chữa bệnh của Hoa Quốc, danh tiếng cao vô cùng.

Có thể có cơ hội kết giao với người nhà họ Doãn thật đúng là ngoài dự kiến của Lưu Nam.

"Khách sáo khách sáo." Doãn Sùng Đức liếc nhìn mấy người nhà họ Kim kia, cảm giác áp bách nặng nề khiến mấy người không tự chủ được mà lui lại vài bước.

"Lần này là ai mời ông tới bữa tiệc sinh nhật này vậy?" Lưu Nam có hơi tò mò, tuy nhà họ Kim rất có uy vọng ở Tấn Thành nhưng chắc chắn chưa đến mức mời được nhà họ Doãn.

Còn chưa nói lần này Doãn Sùng Đức dẫn cả vợ và con trai tham gia, một nhà ba người đến đông đủ, rõ ràng cực kỳ coi trọng. Ai có thể có mặt mũi như vậy chứ?

Doãn Sùng Đức vẫy Điền Nguyên Vũ. Điền Nguyên Vũ hơi do dự, dắt Kim Mẫn Khuê đi qua.

Lưu Nam kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên.

"Bữa tiệc sinh nhật lần này có một nửa công lao của bà Doãn." Điền Nguyên Vũ giương mắt nhìn về phía bà Doãn. Triệu Minh Nguyệt nhìn Điền Nguyên Vũ, ánh mắt đầy từ ái.

"Ồ." Lưu Nam chú ý tới ánh mắt nhà họ Doãn nhìn Điền Nguyên Vũ, có vẻ không giống quan hệ bạn tốt bình thường lắm. Trông càng giống như... người nhà?

Lưu Nam nhìn về phía em họ Kim Mẫn Khuê, thấy đối phương lễ phép gật đầu chào hai vợ chồng nhà họ Doãn.

Đến mình còn không có đãi ngộ này!

Lưu Nam cảm thấy kỳ quái, nhưng lại nghĩ không thông nguyên do trong đó.

"Thì ra là chú dâu gặp được quý nhân." Mấy người họ xa thuận theo chiều gió, từng câu từng chữ đều đầy ghen tị: "Có quý nhân tương trợ, chẳng trách có thể bày vẽ khoa trương như vậy. Chú dâu đúng là trời sinh mệnh tốt, một bên ném tiền của chú Mẫn Khuê, một bên còn có thể gặp quý nhân tương trợ."

"Đúng vậy." Bà Doãn cao ngạo giương mắt nhìn về phía binh tôm tướng cua trước mặt mình: "Đáng tiếc mấy người lớn lên lấm la lấm lét, miệng lại còn thối. Nếu tôi ở đầu đường gặp mấy người thì một đồng cũng không muốn cho.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ