Nhìn thấy tiền bị trả lại, Trương Vân lập tức nở nụ cười: "Mẹ đã nói mà, con trai mẹ sẽ không giống ông bố vớ vẩn của con đâu. Con tạm thời cho người ta mượn thôi đúng không?"
Lý Thạc Mân nghe vậy lấy làm lạ. Anh ta tận mắt chứng kiến cảnh Kim Thành Hoàn điên cuồng bắn biệt thự mèo hạng sang trong phòng phát sóng trực tiếp của chú dâu anh ta cơ mà. Làm sao lại thành cho mượn rồi?
Ánh mắt anh ta khẽ chuyển động, vụng trộm mở Mễ Trảo ra, thấy chú dâu đang phát sóng trực tiếp, bấm vào gặp ngay giọng nói của cậu thiếu niên vang lên thật vang dội trong phòng khách.
Điền Nguyên Vũ cười: "Đúng là bị tôi đoán trúng rồi, Hoa biểu 123 còn là trẻ vị thành niên, dùng điện thoại di động của ba mẹ rồi làm loạn không biết trời cao đất dày ..."
Lý Thạc Mân hơi ngạt thở, cuống quít ấn nút hạ âm lượng xuống.
Thôi toang!Vừa nãy xem phim Mỹ vẫn còn thấy âm lượng nhỏ cơ mà, sao giờ nó lại lớn thế này!
Trương Vân nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhìn thẳng về phía Lý Thạc Mân.
Kim Thành Hoàn cũng chậm rãi quay đầu, nhìn điện thoại của Lý Thạc Mân.
Trẻ vị thành niên? Không biết trời cao đất dày?
Nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống dưới mức đóng băng, Lý Thạc Mân ôm chặt điện thoại di động, vẻ mặt hoảng sợ: "Ngại, ngại quá."
"Sao tiếng này nghe quen tai thế nhỉ?" Trương Vân đến gần Lý Thạc Mân, đoạt lấy điện thoại của anh ta, tăng âm lượng lên.
"Xin các vị phụ huynh hãy để ý đến con mình nhiều hơn... Đừng để những đứa trẻ có cơ hội thực hiện loại hành vi hại người không lợi mình thế này nhé..."
Nhìn nụ cười của Điền Nguyên Vũ trên màn hình, cằm Trương Vân suýt chút nữa đã rớt xuống.
"Con bị ngu đấy à?" Trương Vân cắn chặt hàm răng, phát điên lên dí điện thoại tới trước mặt Kim Thành Hoàn."Con tiêu nhiều tiền như vậy để thưởng cho nó sao!"
Kim Thành Hoàn nhìn gương mặt cậu thiếu niên gần trong gang tấc, sắc mặt bình tĩnh: "Con muốn tiêu tiền như thế nào là quyền tự do của con, mẹ không có quyền kiểm soát."
"Tự do của con?" Trương Vân tức giận, hung hăng ném điện thoại đi: "Con bị hỏng cái dây thần kinh nào à? Tại sao lại đập tiền vào người nó!"
"Nhà họ Điền sau lưng nó không tiền, không quyền, có lý do gì để con bỏ ra gần một triệu tệ lấy lòng nó hả?"
Lý Thạc Mân đau lòng nhìn điện thoại di động của mình, không dám đi qua nhặt lên.
Thấy con trai không nói chuyện, Trương Vân càng tức giận mà không có chỗ trút: "Con có biết ông cụ bị bệnh không? Mẹ đã đi thăm rồi mà con còn không biết đi qua đó thăm hỏi, tạo thiện cảm trước mặt ông cụ nhiều hơn đi mà lại đi xem cái chương trình livestream của đứa khốn nạn kia!"
"Thành Hoàn đi rồi ạ." Lý Thạc Mân thận trọng giơ tay lên, bênh vực cho người anh em tốt của mình."Cút sang một bên, tôi không nói chuyện với cậu!" Trương Vân không hề có thái độ tốt với Lý Thạc Mân.
"Con có biết làm sao ngón tay mẹ bị thương không? Là do thằng khốn nạn đấy bày trò để người ta làm gãy tay mẹ lúc mẹ đi thăm ông cụ đấy!"