Chương 108: Hôn mê ba ngày

242 38 1
                                    

"Chú Kim!"

Không quan tâm đến đồ trong tay nữa, Điền Nguyên Vũ hoảng sợ nhìn Kim Mẫn Khuê ngất đi.

Trên mặt chú không còn chút sắc nào cả, hoàn toàn tái mét, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nông, bàn tay lặng ngắt khiến Điền Nguyên Vũ gần như không thể thở nổi.

"Mau, mau gọi xe cấp cứu đi!" Điền Nguyên Vũ không kìm được nước mắt, thúc giục thím Dương đang choáng váng. Thím Dương tay chân luống cuống, gấp rút gọi điện thoại.

"Chú Kim, chú đừng làm em sợ." Giọng Điền Nguyên Vũ run lên, nắm chặt tay Kim Mẫn Khuê, ép sát người chú vào mình, nước mắt rơi xuống như những hạt trân châu, không thể nào kìm được.

"Đáng lẽ em không nên nói mấy lời như vậy, em xin lỗi." Điền Nguyên Vũ nghẹn ngào không nói nên lời: "Chú Kim, chú tỉnh lại đi..."

Xe cấp cứu đến rất nhanh, Điền Nguyên Vũ nắm chặt tay Kim Mẫn Khuê, cùng lên xe cấp cứu đi thẳng đến bệnh viện gần nhất.

"Tình trạng của bệnh nhân trước khi hôn mê như thế nào?" Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Kim Mẫn Khuê, đồng thời hỏi người nhà.

Điền Nguyên Vũ lau nước mắt trên mặt, cắn môi nói ra sự thật: "Tôi nói muốn ly hôn... Sau đấy anh ấy lập tức ngất đi."

Bác sĩ caam lặng liếc nhìn cậu một cái.

"Chắc là do tâm trạng cực đoan quá nên bị sốc." Bác sĩ bảo Điền Nguyên Vũ cởi cúc áo của Kim Mẫn Khuê ra, cho Kim Mẫn Khuê thở oxy.

"Bác sĩ, anh ấy sẽ không sao chứ?" Điền Nguyên Vũ nắm chặt tay Kim Mẫn Khuê, sắc mặt cậu tái nhợt, trong lòng dường như tuyệt vọng đến mức như muốn sụp đổ.

"Không phải ngất do bệnh tật nên không có vấn đề gì đâu." Bác sĩ xem xét dữ liệu về huyết áp, hô hấp và nhịp tim: "Nhịp tim với nhiệt độ cơ thể của anh ấy hơi thấp, cần phải theo dõi thêm."

Khi xe cấp cứu đến bệnh viện, Điền Nguyên Vũ vội vàng chạy đi làm thủ tục.

Thư ký Lý là người đầu tiên biết tin, sau khi biết không có nguy hiểm đến tính mạng liền hỗ trợ thủ tục chuyển đến bệnh viện tư của nhà họ Kim, điều trị ở đó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Kim Mẫn Khuê vẫn hôn mê bất tỉnh, tin này lập tức được báo lại cho ông cụ Kim, ông cụ sợ hãi suýt lên cơn đau tim, vội vã đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng của Kim Mẫn Khuê.

Bác sĩ đã tiến hành kiểm tra tổng quát cơ thể Kim Mẫn Khuê, lúc nói chuyện với ông cụ Kim cũng cẩn thận nói: "Cậu hai thân thể khỏe mạnh, bởi vì chịu áp lực tâm lý nặng quá nên mới bị ngất đi."

"Sao lại có áp lực tâm lý nặng?" Ông cụ Kim cau mày, tức đến mức đập cây gậy xuống sàn nhà: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

Điền Nguyên Vũ cúi đầu, lặng lẽ đi tới trước mặt ông cụ Kim: "Là do con ạ"

"Con." Ông cụ Kim chống nạng, nhìn cậu thiếu niên đau khổ cúi đầu trước mắt mình, không thể nói được lời nào cả.

"Ba!" Giọng nói của Kim Thịnh Khang vang lên, cả nhà ba người vừa nghe tin Kim Mẫn Khuê vào bệnh viện đã lập tức chạy tới. Mặc dù trên mặt có vẻ lo lắng nhưng trong mắt không có chút cảm xúc lo lắng nào, còn thoáng hiện chút vui mừng vì may mắn.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ