Âm cuối của cậu thiếu niên hơi hếch lên, tựa như một cây móc nhỏ treo trong lòng, không ngừng trêu chọc.
Chồng.
Gọi chồng.
Điền Nguyên Vũ thấy cổ Kim Mẫn Khuê dần lan tràn màu hồng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Màu đỏ cứ thế lan ra, ngày càng đậm, tựa như ráng đỏ lúc chạng vạng, ánh chiều tà nơi chân trời.
"Chồng ơi?" Điền Nguyên Vũ thử thăm dò lại gọi một tiếng.
Kim Mẫn Khuê hơi nghiêng đầu, hàng mi dày càng thêm lộ rõ, yết hầu khẽ lăn lộn, phát ra một tiếng ừ có chút khàn khàn.
Như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng gãi qua trái tim, Điền Nguyên Vũ ôm cổ Kim Mẫn Khuê, không thuận theo không buông tha.
"Chồng ơi?"
"Ừ" Kim Mẫn Khuê khẽ nói, cổ càng đỏ hơn, mặt mày hơi trầm xuống.
"Chồng à!" Điền Nguyên Vũ cắn nặng chữ, nhìn chằm chằm vẻ mặt Kim Mẫn Khuê, nghiêng đầu tinh tế quan sát.
"Ừ." Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, đôi mắt đen láy thoáng gợn sóng, ôn hòa nhìn về phía Điền Nguyên Vũ."Chồng..." Điền Nguyên Vũ cười gian xảo, bàn tay ôm cổ Kim Mẫn Khuê thoáng dùng sức, hai cái chân leo lên thắt lưng Kim Mẫn Khuê, dán sát cơ thể chú, thân mật khăng khít.
Kim Mẫn Khuê dùng một tay ôm Điền Nguyên Vũ, giữ lấy cậu thiếu niên treo trên người mình, nhẹ nhàng nói.
"Nguyên Nguyên."
Giọng nói lành lạnh trong trẻo cũng có thể mang theo dịu dàng vô hạn, Điền Nguyên Vũ thích giọng Kim Mẫn Khuê cực kỳ, còn muốn lừa chú nói nhiều một chút.
Kim Mẫn Khuê ôm Điền Nguyên Vũ đến trước bồn rửa mặt, giúp cậu cầm cốc súc miệng. Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm cốc nước hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn gương, phát hiện miệng mình còn dính đầy bọt kem đánh răng màu trắng.
Mặt vẫn còn dính bọt kem đánh răng mà vừa rồi còn gọi chú là 'chồng' 'mấy lần!
Mặt Điền Nguyên Vũ hơi ửng đỏ, cúp đuôi cầm cốc nước súc miệng, súc sạch kem đánh răng.Bị ôm rửa mặt xong, Điền Nguyên Vũ bám cổ Kim Mẫn Khuê, để chú ôm mình đến trên ghế phòng ăn, sau đó lại bưng canh cá đã chuẩn bị trước đó.
Hai người lăn lộn một hồi nên canh cá hơi nguội, Kim Mẫn Khuê sờ sờ bát canh, bưng đi làm nóng lại rồi mới bưng tới.
Trước kia đều là Điền Nguyên Vũ nấu cho Kim Mẫn Khuê ăn. Điền Nguyên Vũ cầm đũa ngồi trên ghế, trăm triệu không ngờ có ngày mình cũng được chú bưng đồ ăn cho.
Canh cá nóng hôi hổi được bưng lên, bên trong còn nấu kèm với rất nhiều rau củ, Điền Nguyên Vũ ăn từng miếng, cảm giác sau khi cảm lạnh đỡ rồi thì cũng ăn ngon hơn.
Kim Mẫn Khuê ngồi ở bên cạnh, ánh mắt ôn hòa lẳng lặng nhìn Điền Nguyên Vũ ăn cơm.
Một bát canh cá xuống bụng, Điền Nguyên Vũ sờ sờ bụng, thoải mái ngồi trên ghế, cúi đầu ngửi ngửi bản thân. Bởi vì hôm qua bị cảm, khó chịu nên không tắm rửa, hình như có chút mùi mồ hôi.
"Chồng ơi." Điền Nguyên Vũ không ngừng luyện tập xưng hô mới với Kim Mẫn Khuê, ghé sát vào chú, cười xán lạn: "Em muốn đi tắm."