Thím Dương chưa từng thấy thiếu niên phẫn nộ đến thế, sắc mặt tối tăm, con ngươi hổ phách chứa đầy tức giận, làn da trắng mịn vì cảm xúc cực đoan mà nổi lên màu đỏ nhàn nhạt.
Vẻ mặt thiếu niên càng diễm lệ tới mức nhỏ máu, hai ba vết máu bắn lên gương mặt, trông vô cùng hung ác, cứ như ngay sau đó sẽ cắn một miếng thịt của người trước mắt.
Thím Dương lùi về sau một bước theo bản năng, đồng thời đột nhiên ý thức được thiếu niên bắt lấy tên tóc xanh kia bằng cách nào.
Đây là một con thú nhỏ bề ngoài mềm mại, nhưng có móng vuốt sắc bén.
Nhưng con thú nhỏ này sẽ bảo vệ người mình thích sau lưng, sẽ chỉ thò móng vuốt với kẻ thù thôi.
Thím Dương liếc nhìn cậu chủ bé Thành Hoàn bị đánh không ngồi dậy được, tiến lên hai bước, tri kỷ lại gần thiếu niên: "Cậu Điền, đừng nóng giận ảnh hưởng thân thể."
Điền Nguyên Vũ lắc cánh tay, không thèm quay đầu lại đi vào biệt thự.Thím Dương chuẩn bị hai chậu nước thêm nước đá cho Điền Nguyên Vũ dùng để ngâm tay. Vừa rồi đánh quá mạnh, thím Dương sợ làm tay cậu bị sưng lên.
"Bây giờ đắp đá một chút, có thể giảm bớt sưng phù, ngày mai hẵng chườm nóng sau." Thím Dương nhìn Điền Nguyên Vũ: "Nếu cậu Điền cảm thấy không thoải mái thì trong tủ thuốc còn có thuốc hoạt huyết giảm sưng."
"Cảm ơn thím Dương." Điền Nguyên Vũ rũ mắt, cố gắng điều chỉnh cảm xúc vừa rồi.
Điền Nguyên Vũ vẫn luôn cố gắng xây dựng bức tường cách ly tình cảm kiếp trước, nhưng Kim Thành Hoàn lại vươn tay đẩy ngã bức tường đó.
Còn tuyên bố, không đối phó với người sắp chết.
Chú còn lâu mới phải là người sắp chết.
Chú đang dần dần khỏe mạnh rồi.
Điền Nguyên Vũ rũ mắt, ngón tay cố ý vô tình gảy cục nước đá trong chậu nước.
Tiếng mở đóng cửa truyền tới từ trên lầu. Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, thấy Kim Mẫn Khuê đi ra phòng sách, từng bước xuống lầu, sau đó ngồi bên cạnh cậu.Kim Mẫn Khuê lẳng lặng nhìn hai chậu nước lạnh trước mắt, sau đó nhìn Điền Nguyên Vũ.
Cứ như bị trưởng bối bắt quả tang mình kéo bè kéo lũ đánh nhau ở bên ngoài, Điền Nguyên Vũ cúi đầu, không biết nên giải thích như thế nào.
Nói là mình trùng sinh?
Nói kiếp trước mình không chỉ từng sinh con, mà còn từng ly dị?
Chú sẽ nghĩ thế nào đây? Có khi nào sẽ... ghét bỏ mình không?
Cậu thiếu niên cúi đầu thấp hơn.
Chậu nước đá trước mặt bị ngón tay thon dài gẩy mấy phát. Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, thấy ngón tay của Kim Mẫn Khuê ngâm trong chậu nước đá.
Kim Mẫn Khuê giơ tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thiếu niên trước mắt, dùng ngón tay dính nước nhẹ nhàng chạm vào mặt thiếu niên, ngón tay khẽ xoa nắn.
Điền Nguyên Vũ không biết chú đang làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt.