Chương 141: Mẹ chồng nàng dâu

63 14 0
                                    

Trong một phòng tranh cách nhà Kim Thịnh Khang không xa, một người phụ nữ trung niên đội mũ che nắng duyên dáng bước vào, giày cao gót giẫm lên sàn, phát ra tiếng "cạch" giòn tan.

Kim Thịnh Khang đang nhìn những bức tranh trước mặt liền quay người lại, ánh mắt giao nhau với vị khách nọ. Hai người nở nụ cười rạng rỡ tiến tới ôm nhau.

"Sao con lại gầy thế này rồi?" Người phụ nữ âu yếm xoa trán Kim Thịnh Khang: "Có phải do gần đây lại ăn không ngon không?"

"Có lẽ là do vấn đề ở bản thân con." Kim Thịnh Khang cười khổ: "Nhìn đồ ăn con lại cảm thấy hơi khó chịu, chẳng động đũa nổi."

"Đừng sợ, Thịnh Khang." Người phụ nữ nở một nụ cười: "Khi mọi việc xong xuôi mẹ sẽ phụ trách đồ ăn của gia đình con, món nào mẹ cũng sẽ thử trước, không để người khác đối đãi với mấy đứa như thế đâu."

"Cảm ơn mẹ" Kim Thịnh Khang nhìn mẹ ruột mình rồi lại ôm bà ta vào lòng lần nữa.

Đây là sự ấm áp mà Lưu San San và Kim Vũ chưa bao giờ dành cho ông ta.

"Cũng sắp lên chức ông nội rồi." Tôn Kiều Lan cưng chiều vuốt ve sống mũi Kim Thịnh Khang: "Đợi khi Thành Hoàn lấy được nhà họ Kim con cũng nên tìm cho nó một người bạn đời đi, đừng có từ sáng đến tối chỉ nghĩ tới Điền Nguyên Vũ, không có kết quả đâu."

"Con biết rồi." Kim Thịnh Khang buông người phụ nữ ra rồi đứng cùng một chỗ với bà ta ở trong phòng tranh.

"Mẹ, chuyện của Điền Nguyên Vũ mẹ đã bàn xong chưa?"

"Nhiều nhất là ba ngày." Người phụ nữ nhìn bức tranh trước mặt, dường như rất đắc ý: "Chất độc này không dễ tra ra. Lúc đầu ai cũng sẽ nghĩ là do sảy thai, băng huyết, cho dù sau này có tìm ra nguyên nhân thì cũng không dễ dàng truy ra nguyên nhân gốc rễ."

Kim Thịnh Khang gật đầu, do dự một lát rồi nói: "Con không biết vì sao mà luôn cảm thấy bất an, con có cảm giác là hình như chúng ta đã bỏ qua thứ gì đó, nhưng con không tìm ra nổi."

Tôn Kiều Lan im lặng một lúc: "Hay là sắp xếp tay chân trong bệnh viện, chỉ cần Điền Nguyên Vũ chết thì chuyện này sẽ chẳng thể xoay chuyển được nữa."

"Vâng" Kim Thịnh Khang đáp lời, quay lại nhìn người phụ nữ.

"Mẹ, có tin tức gì của Đóa Đóa không?"

Nhắc đến Kim Đóa Đóa, người phụ nữ lại không khỏi thở dài.

"Đứa nhỏ đó à, mẹ có giải thích thế nào với nó thì nó cũng không nghe. Mẹ làm vậy chỉ vì muốn cho các con một tương lai tốt đẹp hơn. Ông ngoại của con khi đó đang ở trong tù, mẹ cũng hết cách, chỉ có thể dùng cách cực đoan này để các con đi theo ba của các con"

Kim Thịnh Khang nhìn vẻ mặt buồn bã của người phụ nữ, trong mắt hiện lên vẻ thương xót.

"Đây là lỗi của con, là do con đã không nói trước với Đóa Đóa." Kim Thịnh Khang không chịu nổi việc mẹ mình buồn bã liền nhận hết lỗi lầm về bản thân.

"Sau này tình hình của mẹ ổn định hơn một chút, mẹ đã đi tìm các con ngay."

Tôn Kiều Lan nhìn con trai với ánh mắt hạnh phúc: "Mẹ thấy con khỏe mạnh thì vui không kể xiết. Các con đều là máu mủ cắt từ trên người mẹ xuống, thấy các con hạnh phúc như vậy mẹ cũng thấy vui lòng."

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ