Chương 38: Tổ 3 người chực

244 29 3
                                    

Hai ông cụ chơi cờ với nhau, một chút của hai người chính là mấy giờ, ông cụ Vu nhiệt tình giữ ông cụ Kim ở lại ăn cơm. Ông cụ Kim cũng không khách sáo từ chối, ở lại ăn bữa tối cùng với người nhà họ Vu.

Trên bàn ăn, ông cụ Kim nửa muốn nửa không nhìn cháu trai mình, lại phát hiện lực chú ý của đối phương không ở trên người cô gái cùng tuổi mà thỉnh thoảng nhìn về đứa bé trong lòng Vu Nguyệt.

Ông cụ Kim không nhịn được mà bật cười ra tiếng, tuổi còn trẻ mà đã muốn có con cái rồi à?

Tạm biệt người nhà họ Vu, hai ông cháu lên xe quay về nhà cũ, thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cháu trai, ông cụ Kim trêu chọc.

"Sao vậy, muốn tráng niên kết hôn sớm à?"

Kim Thành Hoàn sửng sốt một lát, hiếm khi không phản bác lại.

Ông cụ Kim thấy vậy hơi ngạc nhiên.

Thật sự muốn kết hôn sao?

Cân nhắc chuyện xảy ra gần đây, ông cụ Kim ung dung: "Gần đây cháu siêng chạy về nhà cũ, ông còn tưởng nhớ lão già ông cơ, suýt nữa đã quên bạn tốt hồi nhỏ của cháu, Doãn Chính Hàn của nhà họ Doãn kia, ở ngay trong nhà cũ."

Kim Thành Hoàn dừng một chút: "Không phải vì cậu ấy."

"Miệng nói một đằng tim nghĩ một nẻo." Ông cụ Kim cười mắng: "Ai chẳng biết hồi nhỏ cháu thích chơi với Doãn Chính Hàn, trung học, cấp ba, đều cùng trường với nó. Lúc nhà họ Doãn xuất ngoại, cháu còn chán nản không vui một khoảng thời gian."

Thấy cháu trai không nói lời nào, ông cụ Kim thật sự bắt đầu cân nhắc: "Đứa trẻ này của nhà họ Doãn là một người hiếu thảo, vì bệnh của bà Doãn mà đặc biệt đi học tâm lý. Gia thế của Doãn Chính Hàn cũng không tệ, ba cậu ta kế thừa tập đoàn y tế Bách Thụy, đừng nói ở Hoa quốc, ở trên thế giới cũng là doanh nghiệp dẫn đầu sáng tạo trong ngành thiết bị y tế. Còn bà Doãn, ông cũng từng xem những bộ phim bà ấy đóng, diễn xuất quả thực không tệ, ảnh hậu tam kim*, chỉ tiếc..."

(*: nguyên văn ảnh hậu đại mãn quán, là chỉ một nữ diễn viên đạt được giải 'nữ chính xuất sắc nhất' của các giải Kim Tượng, Kim Kê, Kim Mã của điện ảnh Hoa Ngữ)

Ông cụ Kim nhớ lại một lát: "Ông cũng xem như nhìn Doãn Chính Hàn trưởng thành, nó là đứa trẻ trong lòng có gánh vác trách nhiệm, nhân cách cũng không tệ."

Kim Thành Hoàn im lặng không nói.

Chuyện Doãn Chính Hàn có người mình thích, anh ta còn chưa nói cho ba mẹ anh ta. Bây giờ tùy tiện nói cho ông cụ Kim, sợ là sẽ lập tức rơi vào tai của vợ chồng nhà họ Doãn.

Lúc xe dừng ở trước nhà cũ, trời cũng đã tối rồi. Đèn đường trước biệt thự sáng lên, chiếu ra cái bóng xe cộ đang chạy tới.

Phân đội nhỏ bốn người trong nhà cũ đang xem bản kết quả giám định DNA mới ra lò.

"Kết quả giám định nhiễm sắc thể Y, hai người là cùng một huyết thống." Điền Thắng Khoan đọc ra kết quả trên mặt, kích động đập bàn.

"Tôi đã nói rồi mà! Anh trai tôi là con trai thất lạc của nhà họ Doãn các anh!"

Doãn Chính Hàn xem xét kết quả hết lần này đến lần khác, vành mắt đỏ lên.

Nhiều năm như vậy, lần này thực sự đã tìm được rồi sao?

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ