Tấm lịch dự sinh của Điền Nguyên Vũ có một tác dụng khác.
Trong một ô vuông trống, Điền Nguyên Vũ viết lên một dòng: "Ngày đầu tiên chồng đi làm tại Bách Thụy".
Hiếm có ngày Điền Nguyên Vũ dậy sớm, vệ sinh cá nhân chung với Kim Mẫn Khuê rồi cùng nhau ăn sáng.
Kim Mẫn Khuê chẳng thấy ngon miệng. Lúc ăn xong phải đến nhìn hai bé con đang ngủ khì trong phòng cho trẻ hồi lâu, mới đi thay chính trang.
Điền Nguyên Vũ vốn có tí chột dạ, vì nếu như không phải là chú, thì kẻ phải "lên đường" chắc mẩm là cậu. Nhìn Kim Mẫn Khuê quyến luyến mãi chẳng muốn rời khỏi nhà mà lòng cậu cũng áy náy mấy hồi.
"Chồng cố lên nhé." Điền Nguyên Vũ tiễn Kim Mẫn Khuê đến cửa, tặng một cái hôn âu yếm.
"Ừm." Đồng tử Kim Mẫn Khuê ánh lên vẻ đành chịu. Chú vươn tay xoa xoa tóc Điền Nguyên Vũ.
"Nhớ ăn cơm trưa đúng giờ đó." Kim Mẫn Khuê cúi đầu dặn dò.
"Ừm ừm!" Điền Nguyên Vũ gật đầu như giã tỏi."Bỏ ra chút thời gian đọc sách, phải học bù lại các môn."
"Dạ vâng." Điền Nguyên Vũ ngửa đầu.
"Không được ăn đồ quá cay. Muốn ăn cái gì thì nói với tôi, để chiều tôi về làm cho."
"Dạ biết." Điền Nguyên Vũ kéo dài giọng.
"Không được lướt di động lâu quá, chơi một giờ phải nghỉ mười phút."
Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê lo lắng bận lòng thì bó tay, bèn đẩy chú ra cửa: "Đi nhanh đi!"
Trông thấy chú "một bước đi ba lần ngoái" khuất bóng rồi, Điền Nguyên Vũ không kìm được thở than.
Nếu như đây là sản nghiệp nhà mình thì sao cũng được, đi làm ba ngày nghỉ ngơi hai ngày cũng vẫn ổn tuốt, nhưng không may hiện giờ chú đi làm công cho ba vợ, tác phong không chuyên nghiệp lại không hay.
Kim Mẫn Khuê vừa rời khỏi nhà là Điền Nguyên Vũ tức tốc về phòng ngủ thêm một giấc, tỉnh dậy thì lướt di động. Một ngày trôi qua nhàn nhã và vui vẻ.
Di động run lên hai cái, nhận về tin nhắn mới. Là từ "Khuê Khuê".Khuê Khuê: [Dậy chưa?] (Mèo ta ló đầu.jpg)
Điền Nguyên Vũ lập tức bật dậy khỏi giường, ngón tay gõ lách tách vào bàn phím 26 ô.
[Tất nhiên là dậy rồi. Làm việc tại Bách Thụy thế nào rồi?]
Khuê Khuê: [Cũng ổn. Ba vợ trao anh chức Phó tổng giám đốc chi nhanh nước Hoa của Bách Thụy]
Điền Nguyên Vũ hỏi ngay: [Anh quen không? Đồng nghiệp thế nào?]
Khuê Khuê: [Ổn hết cả. Chỉ nhớ em thôi.]
Điền Nguyên Vũ bật cười ngay được, rồi lại thấy đầu dây bên kia nhắn thêm một cái gif "mèo ta ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt như bánh bao chiều".
[Chồng ơi cố lên!] Điền Nguyên Vũ thấy đau lòng thay cho Kim Mẫn Khuê. Vất vả lắm mới khiến công ty nhà họ Kim hoạt động đâu vào đấy, hãy còn chưa được thư thả thì đã bị ba vợ kéo đi làm ong thợ.