Sau khi trói mình lại, Điền Nguyên Vũ đột nhiên nhớ ra hình như cậu quên đưa chìa khóa phòng cho Kim Mẫn Khuê rồi.
Làm sao anh có thể vào mà không có thẻ phòng được.
Vươn tay cố gắng với lấy nút thắt mà tự mình buộc trái tay, nhưng lại phát hiện ra mình quá thành thật, sợ dây bị lỏng trong lúc chơi đùa nên thắt liền mấy nút. Điền Nguyên Vũ hì hà hì hụi một lúc lâu, cuối cùng đã gỡ được một nút thắt, còn hai nút nữa.
Hít một hơi thật sâu, Điền Nguyên Vũ cố gắng gỡ hai nút thắt còn lại, mồ hôi đầm đìa khắp người, nhưng vừa cởi xong đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân.
"Xin hỏi là phòng này..."
"Đúng... người yêu tôi đặt, tôi quên lấy thẻ phòng... Đã kiểm tra chứng minh thư rồi..."
Giọng nói bên ngoài chỉ loáng thoáng, nhưng với nỗ lực của Điền Nguyên Vũ, cậu vẫn nghe ra được điều gì đó.
Quả nhiên mình đã đánh giá thấp chú rồi, không đưa thẻ phòng hoàn toàn không thành vấn đề!
Điền Nguyên Vũ nhìn nút thắt bị mình cởi ra, thở dài, nhanh chóng nới lỏng nút thắt."Cảm ơn." Cửa vừa mở, giọng nói từ bên ngoài vọng vào rõ ràng.
Tiếp theo là tiếng đóng và khóa cửa vang lên, Điền Nguyên Vũ hít một hơi thật sâu chuẩn bị nhanh chóng nhập vai.
Mình là tù binh, mình là tù binh...
Bước chân càng lúc càng gần, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đang mở cửa, tay xách một chiếc vali da màu đen, ánh mắt lãnh đạm quét qua mình.
Điền Nguyên Vũ mím môi, thấy Kim Mẫn Khuê không nói lời nào, đi thẳng tới, kéo rèm cửa, bật đèn trong phòng lên, ánh sáng làm Điền Nguyên Vũ hơi lóa måt.
Kim Mẫn Khuê đặt vali xuống, lấy từ trong túi áo khoác ra một đôi găng tay mỏng màu trắng, đứng trước mặt Điền Nguyên Vũ, chậm rãi đeo vào.
Ngón tay mảnh khảnh đốt xương rõ ràng, xỏ vào bao tay lại gợi cảm đến không ngờ, Điền Nguyên Vũ cố gắng giữ im lặng, trong trường hợp này, ai lên tiếng trước sẽ thua cuộc.
Địch không động đậy, ta cũng không nhúc nhích.Kim Mẫn Khuê đi vòng quanh cậu thiếu niên đang bị trói trên ghế, bước thong thả một vòng.
Điền Nguyên Vũ vẫn giữ bình tĩnh, khi cảm nhận được Kim Mẫn Khuê đi đến phía sau mình, một tiếng cười khẽ mang theo vẻ giễu cợt vang lên.
Điền Nguyên Vũ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sợi dây buộc trên người hơi siết chặt lại, chỗ cổ tay lắc lư mấy bận, nếu đoán không sai thì thủ lĩnh quân địch đã lại thắt thêm vài nút rồi!
Nghĩ đến nút thắt vừa rồi cậu phải rất vất vả mới gỡ được, bây giờ còn buộc chặt hơn nữa, tay Điền Nguyên Vũ lại nhức nhối, lòng càng tăng thêm phiền muộn không thể giải thích được.
Biến sự bất mãn của mình với nút thắt dây thừng thành cảm xúc của màn biểu diễn, Điền Nguyên Vũ cười khẩy, quay lại nhìn thủ lĩnh kẻ thù phía quân địch sau mình.
"Sao, ở đây canh giữ nghiêm ngặt thế mà vẫn sợ tôi bỏ chạy à?"