Doãn Chính Hàn nhìn dáng vẻ của ông bạn nối khố mà không nhịn được cười: "Có chuyện gì nói xem nào."
"Tôi nói xong có khi cậu chẳng cười nổi nữa đâu". Lý Thạc Mân đậy nắp hộp cơm trước mặt lại: "Kim Thành Hoàn hôm trước bị Điền Nguyên Vũ đánh đấy, thê thảm lắm."
"Sao lại đánh?" Doãn Chính Hàn hơi nhíu mày.
"Cậu không biết đâu, căn biệt thự mà Điền Nguyên Vũ và chồng cậu ta đang ở bị người ta chơi xấu ác ý, hết bị đập vỡ kính rồi đến phát ra tiếng thét của phụ nữ vào ban đêm, tuy là nhắm vào chú hai của Kim Thành Hoàn nhưng Điền Nguyên Vũ cũng bị ảnh hưởng.
Chuyện này có hơi phức tạp, nói một cách đơn giản thì Kim Thành Hoàn bị nghi là kẻ đứng sau vụ việc, sau đó cậu ta mua một hộp sô cô la đến gặp Điền Nguyên Vũ, chắc là nói chuyện không lọt tai nên bị Điền Nguyên Vũ đánh cho bầm tím mặt mày."
Mắt Doãn Chính Hàn giật giật, nhớ đến chuyện xảy ra trên bàn ăn tối hôm thầy đi khám cho Kim Mẫn Khuê."Hôm ấy ông cụ Kim đến thăm Thành Hoàn đúng lúc tôi và Kim Thành Hoàn đang nói chuyện về Điền Nguyên Vũ, cậu không biết đâu..." Lý Thạc Mân tỏ ra thần bí.
"Tên Thành Hoàn kia thích Điền Nguyên Vũ, còn nói với ông cụ Kim là mặc kệ chú hai có như thế nào thì cậu ta vẫn có cơ hội chen chân vào, thế là chọc cho ông cụ tức đến nỗi lên cơn đau tim luôn."
Vẻ mặt của Doãn Chính Hàn trở nên trầm lặng.
"Sau đó cậu ta lại tặng quà cho buổi livestream của Điền Nguyên Vũ, một lần tặng gần cả triệu tệ, còn bảo Điền Nguyên Vũ rất thích tiền.
Bà mẹ của Thành Hoàn làm ầm lên với cậu ta, liên tục mắng Điền Nguyên Vũ là đồ không biết xấu hổ, thế là Điền Nguyên Vũ trả lại cho cậu ta không thiếu một xu, hoàn toàn không them đếm xỉa đến tiền của cậu ta."
Lý Thạc Mân cạn lời: "Thái độ của chú dâu đã rõ ràng như thế mà Kim Thành Hoàn còn muốn quấy rầy chú ấy, bảo sao chú ấy không trả lại tiền.""Chuyện xảy ra khi nào?" Doãn Chính Hàn nhíu mày.
"Hôm nay chứ đâu, cậu không biết đâu, ông cụ Kim và mẹ Thành Hoàn vừa tới đã bảo tôi làm hư cậu ta, hôm nay mẹ Thành Hoàn còn ném điện thoại của tôi nữa.
Tôi biết chuyện Thành Hoàn làm là không đúng nhưng tôi đâu có cản được cậu ta, tôi đành phải chuồn đi để đỡ chịu tiếng oan." Lý Thạc Mân hết sức bất bình: "Rõ ràng tôi đâu có làm gì!"
"Cảm ơn cậu, tôi biết rồi." Sắc mặt Doãn Chính Hàn khó coi.
"Đây dù gì cũng là chuyện không hay của nhà họ Kim, lẽ ra tôi không nên nói. Nhưng Điền Nguyên Vũ là em trai cậu, tôi không thể không nói được." Lý Thạc Mân tỏ ra kiên định.
"Tôi sẽ đích thân nói chuyện với cậu ta." Doãn Chính Hàn mím chặt môi: "Hôm nay đã muộn rồi, cậu đi nghỉ ngơi trước đi."
Nhìn thấy Doãn Chính Hàn cuộn chặt nắm đấm vội vàng rời đi, Lý Thạc Mân chép chép miệng, tự cảm thấy mình làm thế là rất đúng.Cho dù cậu có là bạn của tôi đi chăng nữa thì muốn xen vào cuộc hôn nhân của người khác là không đúng! Tôi không ngăn cản được cậu nhưng sẽ luôn có người ngăn cản được cậu.