Chương 75: Đứng tại chỗ nâng cao chân

186 25 0
                                    

Tấm vé Thi Nam Cẩm đưa cho hai người là vé cuộc triển lãm sáng tác của một bậc thầy nổi tiếng, nằm ở trung tâm thành phố Tấn Thành.

Sau khi xuống xe Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê đi thẳng đến phòng triển lãm, các tác phẩm trưng bày ở đây đều được thay đổi hàng tuần, nghe nói tác phẩm của Lưu Nam cũng từng được trưng bày ở đây.

Điền Nguyên Vũ kéo Kim Mẫn Khuê đi vòng quanh phòng triển lãm cao cấp, trước mặt họ toàn là đều có thư pháp tranh chữ, ở cảnh giới của Điền Nguyên Vũ thì hoàn toàn không hiểu gì.

Chỉ cảm thấy chữ viết rất loạn, nhưng dường như cũng có quy luật, sau khi cẩn thận phân biệt những chữ này thì phát hiện có rất nhiều chữ không thể nhận ra.

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết theo lối chữ thảo, đọc thành "Sáu tuổi làm heo", Điền Nguyên Vũ lâm vào trầm tư, nhìn xuống phần giới thiệu ngắn gọn bên dưới, hóa ra là "Độc bộ thiên hạ".

Chưa nói đến việc cậu đọc ngược rồi, mà ý nghĩa quả thực cũng không hợp lẽ thường.

Điền Nguyên Vũ thề là mình biết cách viết theo lối phồn thể của chữ "độc", nhưng đối phương viết thật sự rất giống chữ "trư".

Cái này liên quan đến vùng mù kiến thức của Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ không tin, che phần giới thiệu bên dưới, nhìn Kim Mẫn Khuê hỏi: "Chú Kim, chú nhìn xem người ta viết chữ gì đây?"

Kim Mẫn Khuê nhìn tác phẩm thư pháp trước mặt, còn chưa lên tiếng thì phía sau đã có một người đàn ông trung niên khoa trương khen ngợi: "Bức này viết đẹp quá. "sáu tuổi làm heo", chắc chắn là để giáo dục con cái. Những tác phẩm này đã mở bán rồi, chỉ cần gần 40 triệu thôi, mua về có thể treo trong nhà để cho trẻ con xem."

Điền Nguyên Vũ quay đầu lại, liếc nhìn vị đại sư mặc áo của thầy tu đạo, lẳng lặng kéo Kim Mẫn Khuê đi.

"Chú Kim, em chợt cảm thấy mình là một sinh viên đại học không có học thức." Điền Nguyên Vũ không khỏi thở dài, kéo Kim Mẫn Khuê đi ra khỏi phòng triển lãm.

Vẻ mặt cậu chán nản nhìn những người làm công tác văn hoá xung quanh, sau đấy kéo Kim Mẫn Khuê đi đến bên cạnh, không ngờ bên cạnh phòng triển lãm này có một phòng triển lãm nghệ thuật, hiện tại đang tổ chức một buổi triển lãm từ thiện, có thể vào xem miễn phí.

Lúc đầu Điền Nguyên Vũ đã từ bỏ việc giãy dụa cố gắng vì khả năng thưởng thức nghệ thuật của mình rồi, nhưng lại phát hiện ra các nhân viên phòng trưng bày nghệ thuật đều đeo một dải ruy băng màu xanh trên cổ tay.

Trước đó khi Điền Nguyên Vũ xem thông tin về bệnh tự kỷ trên mạng cậu đã biết dải ruy băng xanh không chỉ là biểu tượng của Hiệp hội Bảo tồn Biển, mà còn là biểu tượng của hội chăm sóc trẻ tự kỷ.

Một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ còn được gọi là "đứa trẻ của các vì sao", Điền Nguyên Vũ nhìn thoáng qua Kim Mẫn Khuê, rồi chỉ vào phòng trưng bày nghệ thuật: "Chú Kim, hay là chúng ta đến đó xem thử nhé?"

Kim Mẫn Khuê không có ý kiến gì về việc này, chỉ đi theo Điền Nguyên Vũ.

Bảo tàng mở cửa miễn phí nhưng có rất ít người xem, chủ yếu là học sinh nhỏ tuổi và phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ