Lý Thạc Mân ngây ngẩn nhìn Điền Nguyên Vũ, cả người ngồi yên tại chỗ, một hồi lâu không hề lên tiếng.
"Thằng này bị ngu hả?" Hồng Trí Tú muốn đá vào chân cậu ta thì lại bị Lý Thạc Mân ôm chặt, nước mắt rơi như chuỗi hạt bị đứt, rơi lộp bộp trên mặt đất.
"Bà ta... sao bà ta lại độc ác như vậy?" Lý Thạc Mân khổ sở lau nước måt.
"Bà ta mắng thẳng vào mặt cháu cháu còn chưa tính toán gì. Thế mà bà ta còn dựa vào đâu mà lập kế hại cháu. Nhưng cháu lại còn đi an ủi Kim Thành Hoàn giúp bà ta. Sao bà lại có thể âm hiểm như vậy? Còn hại cháu phải vào sở cảnh sát. Chỉ vì muốn con của mình không đi xem mặt với thím thôi mà hại cháu thiếu chút nữa bị ba đánh chết, xém chút thì bị đuổi khỏi nhà. Lương tâm của bà ta ở đâu vậy?"
"Haiz." Hồng Trí Tú thật sự không nhìn được: "Cậu đúng khờ luôn. Đã bị người ta bán còn đếm tiền giúp người ta. Còn uống rượu khóc lóc thành cái dạng này nữa."
Lý Thạc Mân hít hít mũi, nhướng mắt lên nhìn Hồng Trí Tú: "Anh là ai?""Cậu ôm chân tôi vừa khóc vừa cọ mà không biết tôi là ai à?" Hồng Trí Tú xem thường, tự hào chỉ về phía mình: "Tôi là anh em tốt của thím cậu. Dù thế nào thì cậu cũng phải gọi tôi là chú đấy."
Lý Thạc Mân nửa tỉnh nửa mơ hồ, chậm rãi buông chân Hồng Trí Tú ra, ngồi dưới đất, trong mắt đầy vẻ đau thương.
"Lý Thạc Mân, trong mọi chuyện cậu đều không hề sai." Điền Nguyên Vũ nhìn nam sinh trước mắt: "Đừng đau lòng."
"Cậu đúng là đồ nhát gan." Hồng Trí Tú cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Hồng Trí Tú: "Nếu tôi mà là cậu thì tôi sẽ nói toàn bộ mọi chuyện cho mọi người biết. Thằng cha Kim Thành Hoàn kia ấy, không những cậu không có lỗi với anh ta, mà đầu sỏ làm cho cậu xuýt không còn nhà để về chính là mẹ của anh ta. Giờ cậu lại ở đây kêu khóc ai oán làm gì?"
Lý Thạc Mân nhìn Hồng Trí Tú một lúc lâu, càng nghĩ về chuyện này cậu ta càng cảm thấy phẫn nộ."Thím, cảm ơn thím đã nói cho cháu biết chuyện này." Lý Thạc Mân giơ tay áo lau mặt.
"Nếu không có thím thì cháu thật sự không biết gì. Tôi lại còn thấy có lỗi với cậu ta! Cháu khổ sở lâu như vậy, uống hết một chai rượu, mà cuối cùng lại uống phí công rồi! Từ nay về sau thím chính là ân nhân của cháu. Thím có chuyện gì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì dù có là núi đao biển lửa Lý Thạc Mân cháu cũng sẽ không cần nháy mắt mà đồng ý luôn."
Điền Nguyên Vũ nhướng mày, xem bộ dạng kích động của Lý Thạc Mân thì chắc là đã bình tĩnh lại rồi.
"Hiện giờ phải đi tìm hiểu tung tích của mấy tên côn đồ kia. Cháu sẽ ném chứng cứ thật sự vào phòng bệnh của Kim Thành Hoàn. Cháu muốn cho cậu ta xem Lý Thạc Mân cháu không hề có lỗi với cậu ta!" Hai mắt Lý Thạc Mân đỏ lên, đang ngồi sụp dưới đất bỗng đứng dậy đi ra ngoài. Đi không được hai bước thì cả người đã say khướt lảo đảo ngã xuống, nằm mê man trên mặt đất.
"Phì!" Hồng Trí Tú không nhịn được cười trộm: "Người này cũng được á!""Cậu ta quá đơn thuần." Điền Nguyên Vũ thở dài: "Bị lợi dụng lại còn tưởng bản thân mình gây ra lỗi lầm."
Quản lý ký túc xá nhìn thấy tình cảnh một chàng trai đang nằm rạp trên mặt đất ngủ say, vẻ mặt có hơi ghét bỏ.