Điền Nguyên Vũ liên tục uống mấy ngụm nước, trong đầu thoáng qua một đoạn kí ức.
"Bởi vì cơ thể con người đa số đều thiếu canxi nên khi bơi lội chuột rút là chuyện bình thường." Đội trưởng tiểu đội từng nói qua.
"Đầu tiên, nhất định phải bình tĩnh, càng hoảng loạn sẽ càng dễ sặc nước. Sau đó dùng sức đẩy chân lên trên, ở vùng nước nông, cậu có thể lập tức đứng lên ngay. Đừng sợ đau, dồn toàn bộ sức để duỗi chân chuột rút kia ra..."
Miệng và mũi Điền Nguyên Vũ nổi lên bọt khí, cậu nhanh chóng duỗi chân, chân còn lại tìm điểm tựa dưới đáy bể. Không biết tại sao phía dưới vô cùng trơn trượt, thời điểm mũi chân vừa chạm đến lại tiếp tục mất thăng bằng.
Một bóng người đột ngột nhảy xuống bể bơi, Điền Nguyên Vũ nín thở, đầu choáng váng vì thiếu oxi, cảm giác cả người như muốn nổ tung, lá phổi không ngừng muốn hít vào luồng không khí. Điền Nguyên Vũ dùng toàn lực đạp xuống đấy bể nhưng tầm mắt lẫn phương hướng đều trở nên mơ hồ, mất đi sự chính xác, chỉ giẫm lên toàn khoảng không.
Ý thức mơ hồ, Điền Nguyên Vũ nhìn bể bơi, phảng phất dưới đáy là vực sâu vô tận, giống như đang há miệng muốn nuốt chửng cậu.Trong lúc hoảng hốt, Điền Nguyên Vũ nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đang bơi về phía mình, giống như mỹ nhân ngư, từng sợi tóc dưới làn nước khẽ lay động, đôi mắt luôn chăm chú nhìn cậu.
Thắt lưng đột ngột bị nâng lên, ánh mặt trời chói chang khiến Điền Nguyên Vũ bỗng chốc choáng váng, không khí tràn vào buồng phổi, cảm giác trong mũi mình lúc này toàn là nước, chỉ có thể há to miệng hô hấp, không khác nào cá mắc cạn.
Cậu không khống chế được, bắt đầu ho khan, cổ họng với phổi hơi đau. Điền Nguyên Vũ thở hắt một hơi thật dài, giống như được sống lại.
Bởi vì sặc nước nên Điền Nguyên Vũ họ khan tới mức hai mắt trào lệ, nhìn người đang ôm lấy mình.
"Chú... chú Kim... khụ khụ." Điền Nguyên Vũ theo bản năng ôm chặt lấy cổ Kim Mẫn Khuê.
"Hữu Hữu!" Bấy giờ mọi người mới kịp phản ứng lại, dì Triệu ngay lập tức nhảy xuống nước, bơi về phía Điền Nguyên Vũ.Doãn Sùng Đức cũng bám sát theo sau, hai người bơi về phía Kim Mẫn Khuê đang ôm lấy Điền Nguyên Vũ. Dì Triệu nhìn gương mặt Điền Nguyên Vũ tái mét, nước mắt chảy giàn giụa, không ngừng ho khan.
"Hữu Hữu! Hữu Hữu con không sao chứ?"
"Dạ không, khụ khụ..." Điền Nguyên Vũ không thể nói ra câu hoàn chỉnh, trong mũi đều mang theo hương vị thuốc sát trùng, Điền Nguyên Vũ muốn họ ra toàn bộ nước, nhưng lại thấy cổ họng mình khó chịu thít lại.
Kim Mẫn Khuê ôm Điền Nguyên Vũ đến bên thành bể bơi, cậu nhìn thấy một người từ xa chạy tới, trên tay áo là chữ "nhân viên cứu hộ."
Điền Nguyên Vũ cố gắng hít sâu hơi, nếu như chờ nhân viên cứu hộ đến có lẽ cậu đã đuối nước chết mất rồi.
Sự thật chứng minh, chưa từng sặc nước bao giờ thì sẽ luôn nghĩ bản thân an toàn. Thế nhưng sau khi sặc nước, Điền Nguyên Vũ cảm giác mình lại có thêm trải nghiệm về cái chết.
Dựa theo những điều đội trưởng từng nói, Điền Nguyên Vũ tăng cường lực, cố gắng ho khan, đem toàn bộ nước họ ra hết, sau đó nghiêng đầu vỗ lên lỗ tai, có thể cảm nhận được bên trong cũng toàn là nước.