Điền Nguyên Vũ lật xem album, trang đầu tiên là một đứa bé nhăn như khỉ con, toàn thân đỏ hồng nhăn mặt gào khóc, xấu đến mức một lời khó nói hết.
Trang thứ hai tốt hơn một chút, bé sơ sinh nhắm mắt ngủ ngoan, ngũ quan giãn ra, làn da trắng sữa. Đến trang thứ ba, có thể nhìn đến đôi mắt đen láy to tròn của đứa bé, ngón tay ngậm trong miệng, còn có nước dãi chảy ra.
Những bức ảnh này ghi lại quá trình trưởng thành của một đứa bé được ba mẹ yêu thương, lớn dần mỗi ngày, càng lúc càng đáng yêu. Nhưng đến giữa album cũng đã là trang cuối, mặt sau chỉ có trang trống.
Điền Nguyên Vũ giở ngược lại một lần, có ảnh chụp là bà Doãn lúc trẻ ôm con chụp. Bà cười rất hiền lành, mặc áo lông màu trắng gạo cúi đầu đối diện với đứa bé, toàn thân tản ra ánh sáng từ ái của mẹ.
Trong giấc mơ của Điền Nguyên Vũ, bà Doãn vẫn mặc chiếc áo lông trắng gạo này, trên áo tựa hồ vương mùi nắng, ấm áp dễ chịu.
Thấy thiếu niên nhìn chằm chằm bức ảnh này không rời được mắt, Doãn Sùng Đức lộ ra vẻ hoài niệm."Tấm ảnh này chụp hồi con sắp ba tuổi, Minh Nguyệt đưa con đến nhà ông ngoại chơi.
Bên ngoài tuyết rơi, quần áo Minh Nguyệt bị ẩm, sợ bế con làm con nhiễm lạnh theo nên phải bỏ áo lông đến trước máy sưởi hong khô, chờ ấm áp rồi mới ôm con. Con khi ấy có vẻ rất thích mùi áo lông được sưởi ấm áp, không ngừng cọ trong lòng cô ấy."
Điền Nguyên Vũ giật mình, hình ảnh trong mộng... hình như đều là thật.
"Nguyên Vũ." Doãn Sùng Đức nhìn đứa bé trước mặt thật sâu: "Chúng ta sẽ không buộc con phải nhận chúng ta ngay. Chúng ta là người nhà của con, ba cũng biết phải trải qua quá trình này."
"Chúng ta sẽ từ từ đến gần con, từng chút bồi dưỡng tình cảm. Chúng ta đã đợi suốt mười mấy năm, giờ tìm được con, thấy con mạnh khỏe đúng là ông trời ban ân." Doãn Sùng Đức nói năng rất cẩn trọng, tựa như là sợ dọa đứa nhỏ trước mặt vậy.
"Chúng ta chỉ muốn con biết chúng ta là người nhà của con. Mọi người vẫn luôn yêu ngươi con. Dù xảy ra chuyện gì thì nơi này vẫn là bến đỗ bình an của con. Con có thể tin tưởng chúng ta vô điều kiện, bởi vì chúng ta tuyệt đối không làm ra chuyện gì tổn thương con, cũng tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn con."Điền Nguyên Vũ nhìn hai ba con trước mặt, lại nhìn di động và album, tâm trạng phức tạp.
Lần này là thật sao?
Mình thật sự có thể có được tình thân, thật sự có thể yên tâm cảm nhận cảm giác có ba mẹ là thế nào sao?
"Nguyên Vũ..." Doãn Chính Hàn áy náy nhìn cậu thiếu niên. "Năm đó là do anh sơ sẩy nên em mới bị người ta bắt cóc, còn phải chịu khổ nhiều như vậy. Đều tại anh."
"Không phải... đi lạc sao?" Điền Nguyên Vũ cau mày.
"Thời gian này bọn anh vẫn luôn thu thập chứng cứ, tìm kiếm người làm chứng. Từ những thông tin bọn anh lấy được thì cơ bản có thể khẳng định năm đó em bị bà Điền bắt cóc." Doãn Chính Hàn nhắc tới người phụ nữ này là ánh mắt không tự chủ được lộ ra căm hận.
"Chúng ta cũng sắp tìm chứng cứ mấu chốt rồi, chờ đến thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ công khai chuyện này từ đầu đến cuối. Lúc ấy cũng sẽ là lúc bà Điền phải vào ngục giam, trả giá vì hành vi phạm tội năm đó."