Nói là trang điểm nhưng chờ Điền Nguyên Vũ rửa mặt xong quay lại, chị dâu Thụy vỗ cho cậu chút nước hoa hồng xong là cảm thấy không có chỗ xuống tay nữa rồi.
Da cậu thiếu niên trắng nõn, vừa mềm mại lại vừa sướng tay, nếu thoa kem lót và phấn nền trong tay chị dâu Thụy lên có khi còn phản tác dụng.
"Bỏ đi vậy." Chị dâu Thụy vừa hâm mộ vừa giúp Điền Nguyên Vũ thoa lớp son bóng: "Thế này là được rồi."
Trước kia Điền Nguyên Vũ chưa quay video bao giờ, không biết trong chuyện này còn rất có tình học thuật.
Đầu tiên Thụy đại thần thương lượng xác định chủ đề video với Điền Nguyên Vũ, còn viết một đại cương, trợ lý quay phim của Thụy đại thần cũng chạy tới, mọi người cùng nhau điên cuồng động não xem nên quay thế nào, làm cách nào để Điền Nguyên Vũ hoàn mỹ tiến vào đoạn phim.
Thụy đại thần thường xuyên quay kiểu video chia sẻ cuộc sống hàng ngày với fans thế này. Bình thường Điền Nguyên Vũ chỉ xem thì rất sung sướng, không ngờ được phía sau một video cần làm nhiều công đoạn chuẩn bị tới vậy.
Thụy đại thần làm việc rất tỉ mỉ, đã tốt còn muốn tốt hơn. Chị dâu Thụy ở bên cạnh hỗ trợ dẫn đường lối suy nghĩ, hai vợ chồng nói nói cười cười, Điền Nguyên Vũ ngoan ngoãn vừa nghe vừa học tập. Sau khi ra ngoài quay hai, ba tiếng, trở về xem lại một lượt, xác định không có vấn đề gì thì Điền Nguyên Vũ mới trở lại khách sạn.Điền Nguyên Vũ nằm sõng soài trên chiếc giường lớn, trong phòng lặng yên không một tiếng động.
Điền Nguyên Vũ nhắm mắt mười giây, chợt phát hiện một vấn đề, giật thót trở mình đứng dậy, tìm khắp nơi mới phát hiện Kim Mẫn Khuê nằm trong bồn tắm nhắm mắt thiếp đi.
Kim Mẫn Khuê hô hấp nhẹ nhàng hòa hoãn, đầu gối lên thành bồn tắm, mái tóc hơi dài mềm nhẹ rủ xuống, đường cong bả vai mượt mà lại ẩn chứa sức lực khiến người khác không thể bỏ qua. Da thịt trắng mịn dán sát vào lớp sứ trắng, đẹp không thể hình dung.
Điền Nguyên Vũ rón ra rón rén đi tới mới phát hiện trên mặt nước không có chút bọt nào cả, hoàn toàn nhìn thấu cảnh bên dưới không sót cái gì. Điền Nguyên Vũ tạm dừng mất ba giây, sau đó lập tức xoay người, hai mắt không chớp chút nào.Không biết chú ngủ ở đây bao lâu rồi, Điền Nguyên Vũ lùi lại hai bước, tới khi đụng tới thành bể mới thả một tay vào thử nhiệt độ nước.
Nước đã hơi lạnh rồi, còn ngủ tiếp có khi sẽ bị cảm mất.
Điền Nguyên Vũ lấy chiếc khăn tắm trên giá xuống đặt ở cạnh sườn mặt để ngăn tầm nhìn, đứng cạnh bồn tắm vươn tay sờ trán chú.
Kim Mẫn Khuê cảm nhận được bàn tay Điền Nguyên Vũ chạm tới thì chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt còn vương chút buồn ngủ, mê mang nhìn Điền Nguyên Vũ.
"Nước lạnh rồi, lên giường ngủ được không?" Điền Nguyên Vũ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp.
"Ừ." Yết hầu Kim Mẫn Khuê thoáng nhúc nhích, âm thanh mang vài phần giọng mũi, dùng một tay đỡ lấy thành bể, thẳng thừng đứng dậy trước mặt Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ lập tức quay đầu đi chỗ khác, nghe được tiếng nước tí tách nhỏ vào mặt bồn tắm.