Chương 56: Đàn Violin

257 36 0
                                    

Thấy Điền Nguyên Vũ không lên tiếng, ông cụ Kim cũng nghĩ đến sự lo lắng của cậu thiếu niên.

"Nói tóm lại thì cứ làm hết sức mình là được." Ông cụ Kim thở dài một hơi, trên lông mày có vẻ mệt mỏi.

"Còn nữa, con à." Ông cụ Kim nhìn Điền Nguyên Vũ: "Từ khi con gả vào nhà họ Kim luôn tận tâm tận lực vì Mẫn Khuê, ba không có gì để thưởng cho con. Tổ chức tiệc sinh nhật cũng cần tiền, vậy ba sẽ cho con một cái thẻ ngân hàng. Đừng bạc đãi mình."

"Cảm ơn ba." Điền Nguyên Vũ cúi người cảm ơn.

Sau khi ra khỏi bệnh viện Điền Nguyên Vũ vẫn còn suy nghĩ về chuyện ông cụ Kim kể, vừa lên xe cậu liền mở điện thoại ra, tìm số của Điền Thắng Khoan, gửi một tin nhắn.

'Cậu có đấy không?'

Bên kia không trả lời ngay, Điền Nguyên Vũ quay lại biệt thự một lúc thì Điền Thắng Khoan mới đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc dễ thương.

'Người ta đây nè.'

Điền Nguyên Vũ tìm tai nghe, gọi video qua.

Điền Thắng Khoan nhanh chóng kết nối, nhìn thấy cảnh phía sau là trong phòng khách sạn, trên giường rải rác đồ ăn vặt và nước có gas, trông đối phương có vẻ sống rất thoải mái.

Nghĩ đến những bài kiểm tra do Doãn Sùng Đức đưa ra, Điền Nguyên Vũ lại có lý do để đoán rằng Điền Thắng Khoan đã đầu quân cho nhà họ Doãn.

Thôi được rồi.

"Hello, Điền Nguyên Vũ." Điền Thắng Khoan ngồi khoanh chân trên giường, vẻ mặt vui mừng.

"Không làm đầu bếp à?" Điền Nguyên Vũ cố ý trêu chọc.

"Tôi có cơ hội mới rồi đồng hương ạ." Điền Thắng Khoan xé một túi bánh giòn vị cay, uống hai ngụm nước có gas.

Điền Nguyên Vũ không kìm được mà nuốt nước bọt.

"Cậu còn nhớ lão thần tiên Moise không, tôi đã thành công thu hút sự chú ý của ông ấy rồi. Sau mấy ngày ở chung ông ấy thấy tôi thông minh hiếu học, linh hoạt nhanh nhẹn nên định thu tôi làm đồ đệ!" Điền Thắng Khoan nhét đồ ăn vặt vào miệng, không hề keo kiệt mà tự khen ngợi bản thân.

"Chỉ cần là học sinh của Moise thì đừng nói là Hoa Quốc mà tôi còn có thể hướng ra thế giới nữa kìa!"

"Chúc mừng cậu." Điền Nguyên Vũ cố nén cười.

"Bởi vì tôi thẳng thắn sẽ khoan hồng, bỏ ác theo thiện, tìm đến cậu giúp nhà họ Doãn, nên nhà họ Doãn còn chuẩn bị hỗ trợ tôi kìa." Điền Thắng Khoan hài lòng nói.

"Cuộc sống sau này của tôi cũng sẽ được đảm bảo."

Lúc Điền Nguyên Vũ nghĩ đến dì Triệu và Doãn Sùng Đức, ánh mắt không khỏi dịu đi mấy phần.

"Một tay chơi tệ đến mức này mà được như tôi thì cũng coi như là khá giỏi rồi nhỉ."

Điền Thắng Khoan có hơi đắc ý: "Tôi nói cho cậu biết nhé đồng hương, nhà họ Doãn là người tốt, hoàn toàn khác với nhà họ Điền, chuyện trong nhà còn trong sạch hơn nhà họ Kim. Nếu vào nhà họ Doãn thì cậu sẽ không bị thiệt thòi, không bị lừa lọc đâu!"

Nhắc đến nhà họ Kim, Điền Nguyên Vũ lại nhớ tới lời ông cụ Kim đã nói với mình, sau khi kể sơ qua về thân thế của Kim Thịnh Khang và Kim Đóa Đóa cho Điền Thắng Khoan, Điền Thắng Khoan lại liên tục xua tay.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ