Chương 134: Bà ta đến rồi

119 21 0
                                    

"Sao về nhà mẹ đẻ cũng không nói với tôi một tiếng thế?" Giọng Kim Thịnh Khang vẫn như trước, ông ta ngồi bên cạnh Trương Vân, giống như người lúc trước nói với bà ta những lời kia không phải là ông ta vậy.

Trương Vân nuốt nước miếng, không nhìn ông ta mà nhìn sang chỗ khác.

"Còn, còn không phải bởi vì Thành Hoàn càng lúc càng hờ hững với tôi sao, bây giờ còn không thèm gọi "Mẹ"."

Trương Vân suy nghĩ thần thái và giọng điệu ngày trước của mình, hơi ưỡn ngực, đề cao âm lượng.

"Chẳng lẽ một Lý Thạc Mân, một Điền Nguyên Vũ còn chẳng bằng người mẹ là tôi đây hay sao!"

Kim Thịnh Khang im lặng đánh giá Trương Vân, giơ tay an ủi: "Chỉ là mấy đứa nhỏ nhất thời nghĩ chưa thông thôi, bà cho nó thêm chút thời gian là ổn rồi."

Trương Vân quay đầu lại nhìn người chồng yếu đuối, nhát gan ngày xưa, nhớ tới đường lui ba mẹ chuẩn bị cho mình, nhớ tới những lời nói với Điền Nguyên Vũ ngày hôm qua, chút dũng cảm chợt nhảy lên trong ngực.

"Tôi về nhà mẹ đẻ lâu như vậy mà ông cũng không biết gọi điện thoại cho tôi hỏi thăm gì cả, bây giờ còn không biết xấu hổ đến đây hỏi vì sao tôi về nhà mẹ đẻ ư!"

Trương Vân trở lại tính đanh đá lúc trước, bắt bớ lỗi mắng Kim Thịnh Khang: "Tôi thấy trong lòng ông căn bản không có người vợ này, không có cái nhà này!"

Kim Thịnh Khang tỏ vẻ tủi thân: "Tôi cũng không muốn làm phiền bà lúc bà đang không vui, có ba mẹ vợ ở bên cạnh bà tôi còn có gì không yên tâm nữa."

"Hừ." Trương Vân ép bản thân động não, dẫn dắt đề tài.

"Tôi về nhà mẹ đẻ cũng uổng công, tôi nói với ba mẹ là tôi chịu ấm ức, vậy mà bọn họ cũng không giúp đỡ tôi!" Trương Vân giả bộ rất bức xúc, nói: "Bây giờ Thành Hoàn không nhận tôi thì bọn họ cũng có trách nhiệm!"

"Ba mẹ vợ ở xa, làm sao biết được chuyện này." Kim Thịnh Khang nói đỡ cho hai vợ chồng già, ra dáng đức hạnh tốt: "Chủ yếu vẫn là Điền Nguyên Vũ, là do nó ngầm châm ngòi, nếu không chuyện cũng sẽ không đến nước này."

Quả nhiên vẫn nhắc đến Điền Nguyên Vũ.

Trương Vân giật thót.

"Đúng rồi." Trương Vân vờ tỏ ra bình tĩnh nói: "Chẳng phải lúc trước ông nói muốn giải quyết mâu thuẫn thì phải bắt đầu từ bên trong bọn họ sao? Ông nghĩ ra cách gì rồi?"

Kim Thịnh Khang mỉm cười, đột nhiên kéo tay Trương Vân.

Trương Vân theo bản năng run lên, nhìn thấy Kim Thịnh Khang nhìn qua thì nhanh chóng phản ứng lại, phủi tay Kim Thịnh Khang ra.

"Vợ chồng già cả rồi!" Trương Vân ổn định lại giọng nói: "Nói chuyện thì nói đi, tự nhiên nắm tay, ông không buồn nôn à!"

"Tôi chỉ muốn đưa bà đi xem." Kim Thịnh Khang vô tội nói: "Mấy ngày nay bà đi tôi cũng không rảnh rỗi mà."

Trương Vân giơ tay lên: "Đi là được rồi, tôi đi theo ông."

Kim Thịnh Khang cười, đi trước dẫn đường, Trương Vân cuống quít chùi tay mình lên quần áo, đi theo Kim Thịnh Khang ra ban công lớn.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ