Kim Mẫn Khuê thẳng lưng ngồi bên cạnh Điền Nguyên Vũ, mặt mũi không hề áp lực.
"Đại... ca?" Bị chiếm chỗ, Hồng Trí Tú có chút ngây ngốc, nhớ tới tình huống của Điền Nguyên Vũ nhất thời giật mình.
Chỉ sợ là đại ca đã biết rồi.
Đại ca đang chuẩn bị từng thời từng khắc ở bên cạnh Điền Nguyên Vũ sao?
"Đại ca, anh lùi về phía sau một chút cho em lấy cặp sách được không?" Hồng Trí Tú cẩn thận dè dặt nói.
Kim Mẫn Khuê ngửa người ra phía sau, đôi chân dài ôm lấy cái bản để làm trụ, để Hồng Trí Tú có thể lấy được cặp sách.
Hồng Trí Tú cười khổ rồi cầm lấy cặp sách. Lúc này mới tái mặt phát hiện phía sau không còn chỗ nào trống nữa.
Mấy cái đứa này!
Sao không có ai có ý thức học hành cho tử tế thế!
Lúc nào cũng cố gắng ngồi bàn sau cùng!
Hồng Trí Tú bất đắc dĩ ngồi ở phía trước Điền Nguyên Vũ, trong lòng có chút lo lắng nên cứ hay quay đầu lại xem xét, liếc mắt nhìn người anh em tốt của mình.
Gương mặt của Điền Nguyên Vũ đỏ bừng, ở bên tai Kim Mẫn Khuê cầu xin tha thứ: "Chú Kim, đây là lớp học trong trường đại học đó, nếu thầy giáo đến đuổi chú đi thì làm sao bây giờ?"Điền Nguyên Vũ từng nghe nói lớp đại học của một số nước ngoài có chút cởi mở hơn. Dù là sinh viên trong trường hay người bên ngoài đều có thể đến nghe bài giảng. Nhưng ở đây Hoa Quốc, Điền Nguyên Vũ chưa bao giờ nghe nói người ngoài trường có thể đến nghe bài giảng.
"Chú Kim..." Điền Nguyên Vũ không biết nên khuyên thế nào, chỉ nghe được tiếng chuông bắt đầu vào tiết vang lên, giảng viên từ ngoài đi vào.
"Vào lớp!" Hồng Trí Tú hô lên.
Điền Nguyên Vũ nhìn thấy Kim Mẫn Khuê bắt chước mình đứng lên, giáo viên cũng nói một câu: "Chào các bạn, mời ngồi." Sau đó chính mình ngồi xuống.
Sau khi hít sâu một hơi, mở sách vở ra. Điền Nguyên Vũ chỉ có thể cầu nguyện giáo viên không để ý đến chú.
Làm sao có thể không chú ý đến?Giáo viên lần đầu tiên phát hiện cậu lớp trưởng luôn luôn ngồi hàng sau hôm nay lại tiến lên hàng đầu ngồi.
Hóa ra ở chỗ ngồi của cậu ấy là một người đàn ông gương mặt xuất trần, khí chất trầm ổn. Giáo viên vừa nhìn đã biết đây không phải là sinh viên trong trường.
Giáo viên nói thầm trong bụng rồi nhìn về phía người đàn ông.
"Anh này... phải sinh viên không đấy?"
Cuối cùng vẫn bị giáo viên phát hiện rồi. Điền Nguyên Vũ buồn bã quay đầu nhìn về phía chú, dường như đã nhìn thấy được cảnh Kim Mẫn Khuê được giáo viên "mời" ra khỏi phòng học.
Giáo viên lên tiếng nghi vấn hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của sinh viên. Các sinh viên đều nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Điền Nguyên Vũ, không ít người mắt sáng lên.
Đẹp trai thể!
Kim Mẫn Khuê lạnh nhạt đứng dậy, nhìn thẳng vào giáo viên.
"Dự thính."