Chương 76: Ăn cơm chó đủ chưa

231 39 7
                                    

Nghe thấy Kim Thành Hoàn xin lỗi, Điền Nguyên Vũ quay đầu đi không thèm để ý đến anh ta nữa, cậu nhìn sang cô gái, giọng nói nhỏ nhẹ hơn.

"Có cần tôi gọi xe cho cô không?"

Cô gái nhìn cậu thiếu niên trước mặt, ngại ngùng gật đầu nói: "Tôi cũng muốn về nhà rồi."

Điền Nguyên Vũ dắt cô gái ra bên đường, Kim Thành Hoàn cũng lẳng lặng đi theo.

Mấy chiếc taxi chạy qua nhưng đều có khách, Điền Nguyên Vũ kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng nhiên cô gái phát hiện ra bức tranh mà Điền Nguyên Vũ đang ôm trong tay.

"Bức tranh này, anh mua ở bảo tàng nghệ thuật đó hả?"

"Đúng vậy." Điền Nguyên Vũ nhìn biểu tượng trên bao bì đóng gói của bảo tàng nghệ thuật, cậu mở bao bì ra cho cô gái xem: "Đều là tranh do bọn trẻ vẽ đó, tôi đã mua một bức."

"Đây chính là bức tranh đáng giá mười ngàn tệ đó!" Sau khi nhìn thấy bức tranh, cô gái ngạc nhiên nói: "Vậy mà anh đã mua nó thật à!"

Điền Nguyên Vũ ngại ngùng gãi gãi đầu: "Cậu bé vẽ bức tranh này nói là bà nội mình bé bệnh nặng cần tiền. Tôi cảm thấy cũng có thể là sự thật, vậy nên tôi mua nó."

Kim Thành Hoàn đứng bên cạnh nhìn bức tranh rồi ngẩng đầu lên nhìn Điền Nguyên Vũ, vụng về lên tiếng: "Em tốt bụng quá."

Điền Nguyên Vũ không thèm quan tâm đến người này, còn cô gái thì nhìn bức tranh, cắn môi nuối tiếc.

"Vốn dĩ tôi cũng muốn mua nó, nhưng chính anh ta, anh ta kêu có phải đầu óc tôi có vấn đề rồi không." Cô gái nhìn sang Kim Thành Hoàn, đôi mắt tràn ngập sự hối hận.

Sao mình lại nghe theo lời của người này cơ chứ!

Điền Nguyên Vũ nhớ lại lời mấy nhân viên nói, bỗng nhiên cậu hiểu ra cô gái xinh đẹp muốn mua bức tranh mà nhân viên nhắc tới đang đứng ngay trước mặt, còn người đàn ông châm biếm, chê cười kia chính là Kim Thành Hoàn.

"Nếu như tôi biết đứa trẻ đó có khó khăn, nhất định tôi đã mua nó rồi." Cô gái nhìn bức tranh, nói với giọng hơi áy náy.

"Nếu như cô thích thì tôi tặng bức tranh này cho cô." Điền Nguyên Vũ bọc bức tranh trở lại như cũ, đưa nó cho cô gái.

"Dùng nó để nhắc nhở chính mình, mình muốn làm gì thì làm, đừng quan tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh."

"Thật hả?" Cô gái vô cùng vui mừng, sau khi nhận lấy bức tranh cô gái lại cảm thấy không ổn.

"Ba tôi nói không thể lấy không đồ của người khác được, hay là tôi lấy một bức tranh của em trai tôi tặng lại anh nhé."

"Được đó." Điền Nguyên Vũ vui vẻ nhận lời, lấy bức tranh của đứa trẻ này đổi lấy bức tranh của một đứa trẻ khác, trao đổi rất công bằng.

Điền Nguyên Vũ trao đổi xong phương thức liên lạc với cô gái thì cũng đúng lúc có chiếc xe trống chạy đến. Điền Nguyên Vũ nhìn cô gái lên xe an toàn, vẫy tay chào cô gái xong bèn ngồi lại trên ghế công cộng, nhìn sang cửa hàng kem ở đối diện.

Lần đầu tiên chú đi một mình không biết có thuận lợi không.

"Nguyên Vũ." Kim Thành Hoàn ngồi lên ghế, nghiêng mặt nhìn sang cậu thiếu niên.

Thấy cậu thiếu niên không quan tâm đến mình, Kim Thành Hoàn nhìn theo ánh mắt Điền Nguyên Vũ thì nhìn thấy một cửa hàng kem và trà sữa.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ