Chương 109: Hấp hối bật dậy

215 35 0
                                    

Cậu thuận tay đóng cửa phòng bệnh lại, ngăn cách hoàn toàn âm thanh bên ngoài, đứng trước cửa nhìn người đàn ông trên giường bệnh đang hôn mê bất tỉnh, chậm rãi đi qua.

Ngồi ở bên cạnh giường bệnh, Điền Nguyên Vũ sờ sờ trán Kim Mẫn Khuê. Khều khều vài sợi tóc rủ xuống của chú.

Người đàn ông tựa như đang ngủ, hàng lông mi dài rũ xuống giống như lông chim đen tuyền, nhẹ nhàng im lặng hạ cánh trong tuyết.

"Chú Kim." Điền Nguyên Vũ cúi người, đầu ngón tay lướt qua sóng mũi của Kim Mẫn Khuê. Nhìn thấy đôi môi khô khốc của chú, cậu lấy bông dính chút nước, nhẹ nhàng chà sát đầu bông lên môi, làm đôi môi trở nên mềm mại.

"Em biết chú không muốn tỉnh lại, là bởi những lời em nói." Điền Nguyên Vũ mím môi: "Em biết em sai rồi. Em cũng không thật sự... muốn rời bỏ chú đâu."

Người đàn ông trên giường vẫn im lặng, hô hấp nhợt nhạt.

"Ba ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Em phát hiện ra, ngoài mặt là chú không thể rời bỏ em, nhưng thật ra, là em không thể rời bỏ chú." Điền Nguyên Vũ ngồi bên giường nắm tay Kim Mẫn Khuê, hai mắt cụp xuống.

"Em từng lén lút nhìn chú một mình ở công ty họp, một mình tan làm, một mình ngồi trong xe đối mặt với chuyện kẹt xe. Lúc đó đột nhiên em phát hiện ra chú không cần em nữa, em có chút hoảng hốt. Bởi vì em... em không muốn rời xa chú." Điền Nguyên Vũ cúi thấp đầu, không biết nên biểu đạt tình cảm của mình như thế nào. Lúc này đây, mọi ngôn ngữ biểu đạt đều trở nên nhợt nhạt vô lực.

"Có thể gần đây chú phát hiện ra..." Điền Nguyên Vũ trong miệng chua sót: "Gần đây em rất tùy hứng, cảm xúc không ổn định, cơm cũng không nuốt nổi."

"Đã lâu rồi chúng ta không còn chơi trò hai người. Đều là em cự tuyệt chú, dối gạt chú."

"Trong nhà có rất nhiều người đến, cứ hết nhóm này đến nhóm khác. Em cảm thấy cuộc sống như vậy mệt mỏi quá, cho nên... mới nói muốn ở riêng"

"Nhưng ba ngày nay em phát hiện, đừng nói là ở riêng, ngay cả khi chú ở bên cạnh em nhưng lẳng lặng nằm im không để ý đến em cũng đủ khiến cho em khó chịu." Điền Nguyên Vũ đỏ mắt, nắm lấy tay Kim Mẫn Khuê, nhẹ nhàng đặt lên trên bụng mình.

"Chú Kim, chú có còn nhớ em đã từng hỏi chú có thích trẻ con không?"

Trong mắt Điền Nguyên Vũ đều là nước mắt: "Là bởi vì khi đó em phát hiện ra em đã có thai rồi, là con của chúng ta"

"Em không biết vì sao. Chúng ta luôn dùng bảo hộ nhưng vẫn có thai được. Nhưng em muốn giữ lại."

Đôi mắt Điền Nguyên Vũ đẫm lệ mông lung, không nhìn thấy số liệu trên dụng cụ bên kia đột nhiên có biến hóa.

"Ngày đó, khi mấy người dòng thứ nhà họ Kim đến em rất tức giận. Bọn họ đẩy đứa nhỏ của họ lại, suýt chút nữa là đụng vào bụng em.

Bọn họ để con mình gào khóc trước mặt em, làm trò trước mặt em, còn dùng danh tiếng của nhà họ Kim uy hiếp em. Lúc ấy bụng em rất khó chịu, em đến đứng cũng không vững, chỉ có thể ngồi một bên, uy hϊếp bọn họ gọi cảnh sát..."

"Em biết những thứ này là thứ mà em phải đối mắt khi trở thành bạn đời của chú, nhưng mà bây giờ em...." Điền Nguyên Vũ khụt khịt mũi, nước mắt như chuỗi hạt bị cắt đứt, tích tách nhỏ lên mu bàn tay của chú.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ