Chương 24: Cậu hai ra cửa

334 30 2
                                    

Ông chú đồng ý quá nhanh ngược lại khiến Điền Nguyên Vũ cảm thấy hơi không quen. Dựa theo tình hình của hai nhãi con nhà cậu thì ít ra còn phải cò kè mặc cả hai ba lần mới được.

Dương như sợ Điền Nguyên Vũ không thấy rõ, Kim Mẫn Khuê còn xê dịch vào chính giữa, sau đó nhìn cậu, nghiêm túc chớp mắt một lát.

Ông chú xích lại hơi gần, bởi vì hai người đều nằm nghiêng nên Điền Nguyên Vũ cảm thấy chóp mũi của mình sắp cọ trúng đối phương.

Chạm vào gương mặt hờ hững xuất trần như trích tiên này.

Kim Mẫn Khuê hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng lướt qua môi Điền Nguyên Vũ. Điền Nguyên Vũ cảm nhận được một chút ngứa ngáy, còn có hơi ấm dịu nhẹ.

"Cảm ơn chú Kim, em biết rồi." Vành tai Điền Nguyên Vũ đỏ lên, mím môi rụt cổ ra sau.

Dường như Kim Mẫn Khuê cũng nhận thấy điều gì, chậm rãi xê dịch ra sau, để lại khoảng trống giữa hai người.

"Không phải em ghét bỏ chú." Điền Nguyên Vũ lập tức giải thích, ngượng ngùng xoa nắn vành tai: "Em cảm thấy hơi ngứa ngáy."

Ánh mắt thiếu niên ướt át mà ngoan ngoãn, làn da trắng mịn như được phủ thêm một lớp ánh sáng mềm mại dưới ánh trăng, bên tai và mặt bên hiện lên màu hồng nhạt, thoạt nhìn như thật sự bị kích thích.

Thấy Kim Mẫn Khuê xê dịch về phía trước, Điền Nguyên Vũ nằm thẳng người, nhắm mắt lại.

Đừng để bụng, mau ngủ đi.

Điền Nguyên Vũ thu hồi di động, đặt bên cạnh cánh tay, không hề ngoại lệ lại đụng vào tay của Kim Mẫn Khuê, sau đó bàn tay to nắm bàn tay nhỏ, không buông ra như mấy ngày trước.

Điền Nguyên Vũ kìm nén ý cười bên môi, quay sang nhìn người bên gối.

Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy đang nằm ngay bên cạnh mình, lạnh nhạt nhưng dễ dỗ dành.

Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm mặt bên của Kim Mẫn Khuê, ngẩn người một lát, sau đó sung sướng quay đầu nhắm mắt ngủ, mãi tới khi tiếng hít thở đều đặn vang lên, Kim Mẫn Khuê chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm nóc phòng trắng muốt một lát rồi nghiêng mặt nhìn thiếu niên đang ngủ say.

Cảm nhận được sự chân thật trong tay, Kim Mẫn Khuê chậm rãi nhắm mắt lại, im lặng thiếp đi.

Một ngày trước tết trung thu, trường học đã cho nghỉ, Điền Nguyên Vũ mang mấy cái bánh trung thu mà thím Dương chuẩn bị cho Hồng Trí Tú. Nhìn hộp bánh trung thu tinh xảo, Hồng Trí Tú hô to có thể mang về để ba cậu ấy mang đi tặng cho lãnh đạo.

Hôm tham dự gia yến, Điền Nguyên Vũ đã livestream bốn tiếng xong rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên Kim Mẫn Khuê lộ diện trong gia yến sau mười mấy năm nên tất cả mọi người cực kỳ coi trọng, do đó không thể xảy ra bất cứ sai sót nào, tránh để lại chuyện cho mọi người đàm tiếu.

Buổi trưa thư ký Lý mang quần áo tới, là hai bộ vest màu xanh kim tuyến, của Điền Nguyên Vũ là mẫu ngắn, đúng kích cỡ vừa người. Bộ vest được cắt may vô cùng tinh xảo, tăng thêm phần tao nhã cho cậu.

Màu vest của Kim Mẫn Khuê đậm hơn Điền Nguyên Vũ một chút, bên trong phối với một chiếc áo gile màu đồng, cắt may kiểu Âu nên thoạt nhìn to hơn Điền Nguyên Vũ mấy size.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ