Chương 8: Bức tử hội chứng OCD

303 32 0
                                    

Ngoại hình khí chất của ông chú đều xuất sắc, cho dù không cười cũng đẹp hết chỗ chê. Ảnh chụp xong dán lên giấy chứng nhận kết hôn, đóng con dấu nổi, Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê mỗi người một cuốn, đỏ rực rỡ.

"Tốt, tốt lắm." Ông cụ Kim hiếm khi thoải mái, cười tới mức nếp nhăn trên mặt nhiều hơn một chút.

Điền Nguyên Vũ nhét sổ đỏ vào túi, chỉ thấy chàng tiên bên cạnh mình cầm chứng nhận kết hôn cụp mi mắt không lên tiếng, hàng mi đen dài như lông quạ hơi cong lên, không thấy rõ biểu cảm.

"Chỗ này không phải là môi trường quen thuộc của cậu chủ, ở đây lâu sẽ khiến cậu chủ thấy khó chịu." Thư ký Lý khẽ nói với Điền Nguyên Vũ: "Chúng ta phải đưa cậu chủ về nhà trước."

Điền Nguyên Vũ đứng dậy, nắm bàn tay hơi lạnh của Kim Mẫn Khuê như cầm một món báu vật dễ vỡ, từng bước một bước ra nhà chính của nhà họ Kim, tiến vào chiếc Land Rover limousine.

Ông cụ Kim và thư ký Lý không yên lòng đi theo. Mặc dù là xe limousine nhưng chỉ có năm ghế ngồi. Thư ký Lý thành công đuổi tài xế xuống xe, tự mình cầm tay lái, ông cụ Kim ngồi vào ghế lái phụ, vừa ngồi vào xe đã điều chỉnh gương chiếu hậu để có thể dễ dàng nhìn hai chú rể rõ ràng hơn.

Chiếc xe nổ máy, Điền Nguyên Vũ cẩn thận đặt bàn tay về bên cạnh Kim Mẫn Khuê, còn nghiêm túc duỗi từng ngón tay ra.

Lần đầu tiên gặp mặt đã bảo là không chiếm tiện nghi rồi, vậy thì phải giữ lời hứa. Mặc dù không rõ Kim Mẫn Khuê bị ông cụ Kim lừa tới nơi này bằng cách nào, nhưng Điền Nguyên Vũ thật lòng cảm ơn vì anh đã đến, cùng với cái hơi nghiêng người lúc chụp ảnh.

Trong mắt người chung quanh chỉ là động tác rất đơn giản, nhưng có lẽ đó là kết quả mà anh đã cố gắng kháng cự sự khó chịu khi đối mặt với người lạ, sự bất an khi ở một nơi lạ lẫm, cố gắng hết khả năng của mình để phối hợp với cậu.

"Vất vả cho chú rồi." Điền Nguyên Vũ nghiêng người, nhẹ giọng nói cảm ơn: "Chú cần gì thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ chú."

Người bên cạnh không hề nhúc nhích. Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với con ngươi nhìn xuống của Kim Mẫn Khuê.

Thân là một người đàn ông, đôi mắt xinh đẹp cỡ này tuyệt đối là phạm luật. Điền Nguyên Vũ theo tầm mắt của anh nhìn xuống dưới thì chợt phát hiện hình như tầm mắt của Kim Mẫn Khuê hơi nghiêng, điểm cuối là trên người mình.

Điền Nguyên Vũ vẫn không tin xê dịch sang bên cạnh một chút, chỉ thấy Kim Mẫn Khuê khẽ ngước mắt lên, thật sự di chuyển theo mình!

Nhưng tầm mắt không phải dừng trên mặt Điền Nguyên Vũ. Điền Nguyên Vũ nghi hoặc sờ mặt mình, không biết rốt cuộc điểm nào trên người mình thu hút đối phương.

Điền Nguyên Vũ liên tục thay đổi vị trí, thông qua nhiều lần định vị, cuối cùng phát hiện ánh mắt của Kim Mẫn Khuê tập trung ở chỗ xương quai xanh của mình.

Điền Nguyên Vũ cúi đầu nhìn, trên sơ mi trắng 9.9 tệ free ship cũng không dính bất kỳ vết bẩn nào, nhưng vì khuy áo quá lớn nên có hai khuy áo sắp bị bung ra.

Chẳng lẽ là vì cái này?

Điền Nguyên Vũ nửa tin nửa ngờ cài lại khuy áo, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện ánh mắt của Kim Mẫn Khuê vẫn dừng trên người mình.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ