Chú thật sự rất ngon.
Giống như kem sữa thuần khiết được bọc trong một lớp sương trắng ngọt ngào, dù liếm thế nào chú cũng sẽ không giận. Điền Nguyên Vũ ôm cổ của Kim Mẫn Khuê, giống như con vật nhỏ, tùy hứng gặm nhắm loạn xạ. Ánh mắt người đàn ông dịu dàng, mặc cho cậu thiếu niên trút giận.
Đây có thể... là cách tốt nhất để xoa dịu nỗi sợ hãi.
"Ngồi lên sofa đi." Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, gò má đỏ ửng, giống như con vật nhỏ kiêu hãnh nếm được vị ngọt.
Kim Mẫn Khuê ôm cậu thiếu niên ngồi lên sofa, còn chưa ngồi vững thì đã bị Điền Nguyên Vũ đẩy ngã.
Chỗ nào của chú cũng thu hút cậu. Lúc trước Điền Nguyên Vũ rất thèm ăn, bây giờ lại có được cơ hội không dễ dàng gì, làm càn cho đỡ thèm.
Đường nét cổ của Kim Mẫn Khuê rất mịn màng đẹp đẽ, ngón tay của Điền Nguyên Vũ đẩy cổ áo sơ mi của chú ra, làn da trắng lạnh hấp dẫn người ta nhất, phác hoạ rõ ràng, xương quai xanh có độ nông vừa phải, lộ hàng một nửa là gợi cảm nhất.
Trên mặt Điền Nguyên Vũ tràn đầy vẻ hạnh phúc, cậu không để ý mà để lại nước bọt trên người của Kim Mẫn Khuê. Điền Nguyên Vũ nhìn vết nước bọt lấp lánh trên cơ bụng, không nhịn được mà nằm nhoài lên người của anh, bật cười.Đỉnh đầu được chú dịu dàng vuốt ve, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy đuôi mắt chú phiếm hồng, đang cúi mắt nhìn cậu.
Điền Nguyên Vũ nhích nhích lên trên, nằm gọn trong lòng chú, hôn lên quai hàm của chú, nắm một tay của Kim Mẫn Khuê đặt lên bụng mình.
"Đừng qua đó nữa, được không?" Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Kim Mẫn Khuê: "Bên đó chỉ có vô số thây ma, khắp nơi đều là đống đổ nát, trong không khí lúc nào cũng có mùi máu tanh lẫn với bụi bặm lưu lại tại đó, chú ở lại cùng em với con có được không?"
Điền Nguyên Vũ cảm thấy mình như một kẻ xấu xa đang quyến rũ Kẻ Điều Hành, khiến chú sa ngã vào vòng tay dịu dàng ảo tưởng.
Mặt mày của Kim Mẫn Khuê giãn ra, chú cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Điền Nguyên Vũ."Cũng được, không qua nữa."
Buổi tối trước khi ngủ, Điền Nguyên Vũ chủ động chạm vào tay của Kim Mẫn Khuê, giống hệt như lúc trước chú bao dung cho cậu vậy, chẳng qua lần này là cậu khiến chú được an tâm.
Nghỉ hè thì không nên dậy sớm, Điền Nguyên Vũ ngủ thẳng đến mười giờ, vươn tay ra sờ, chăn bên cạnh đã lạnh từ lâu. Điền Nguyên Vũ thức dậy, cầm điện thoại lướt một lát. Cửa phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân, cậu nhanh chóng nhét điện thoại xuống dưới gối, giả bộ ngủ.
Cửa phòng hé mở ra, hình như phát hiện cậu thiếu niên đang giả bộ ngủ, tiếng bước chân từ từ đến gần. Điền Nguyên Vũ ổn định hơi thở, cảm giác ai đó hôn nhẹ trên trán.
Điền Nguyên Vũ cố gắng kiềm chế khóe môi nhếch lên, gò má của cậu lại bị hôn tiếp. Lúc này cậu đã không kiểm soát được khóe miệng của mình được nữa, trên khoé môi bị hôn chụt vài cái.
Điền Nguyên Vũ bị hôn đến mức ngứa ngáy, cậu cười mở mắt ra, ôm lấy cổ của Kim Mẫn Khuê.