Điền Nguyên Vũ nuốt xuống tiếng "meo meo" trong cổ họng, lúc hai tay vừa rời khỏi môi thì cằm đã bị Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng gãi gãi.
Ngứa.
Điền Nguyên Vũ cúi đầu làm bộ muốn cắn, ngón tay thon dài của người đàn ông linh hoạt né tránh môi và răng của cậu thiếu niên, đầu ngón tay hơi ửng hồng, sờ chóp mũi Điền Nguyên Vũ.
"Giấu đi." Ánh mắt Điền Nguyên Vũ rơi vào tủ đầu giường, hơi xấu hổ: "Rồi bị thím Dương phát hiện thì sao?"
"Tôi sẽ nhắc bà ấy, không được lau chỗ này." Kim Mẫn Khuê dùng đốt ngón tay cào nhẹ vào sống mũi Điền Nguyên Vũ.
"Thế thì không phải là giấu đầu hở đuôi sao?" Ánh mắt Điền Nguyên Vũ đầy vẻ bất đắc dĩ..
"Cho dù phát hiện, thì đã sao?" Kim Mẫn Khuê ôm lấy bé mèo nhà mình, đắp chăn lại: "Chúng ta là chồng chồng."
Da mặt Điền Nguyên Vũ mỏng núp trong lòng Kim Mẫn Khuê, suy nghĩ một hồi mới giả vờ hung hăng ngước mắt lên: "Nếu thím Dương phát hiện em sẽ nói là của chú!"
"Là của tôi." Kim Mẫn Khuê cúi đầu hôn lên trán cậu thiếu niên.Chậu hoa thay thế đặt trong phòng ngủ của ông cụ đã nửa tháng. Không ngoài dự đoán của Kim Mẫn Khuê, Kim Thịnh Khang thật sự đến thăm lần nữa, lấy cớ hỏi thăm tình trạng bệnh của ông cụ Kim để kiểm tra xem chậu hoa có nằm ở chỗ cũ không.
Theo tình huống mô phỏng của bác sĩ có chuyên môn thì bào tử phân liệt trong chậu hoa sẽ bùng phát sau nửa tháng dưới tần suất được tưới nước bình thường, ông cụ sẽ sinh bệnh đúng thời hạn, sẽ ho khan rất nặng, không bao lâu sau sẽ nghe tin ông cụ Kim bị nhồi máu cơ tim do nhiễm trùng phổi.
Bệnh không đến mức chết, nhưng cũng khiến ông cụ Kim vô lực nằm trên giường, tưởng chừng như chỉ còn hơi thở cuối cùng đang cố chống đỡ.
Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê đi thăm ông cụ, ông cụ quả thật là nhân vật cấp bậc ảnh đế, để giả ốm mà gần nửa tháng nay ăn không ngon, gầy hẳn đi, gò má cao nhô cả ra, dáng người khô cằn, khiến người ta không thể nghi ngờ là ông đang giả vờ bị bệnh.
Không thể không nói, ông cụ đúng là một người đàn ông tàn nhẫn.Điền Nguyên Vũ ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ không phải chỉ vì giả bệnh mà có thể là ông cụ Kim đã thật sự mất đi lòng tin với Kim Thịnh Khang, buồn giận đan xen nên ăn uống không trôi, mới gầy thành bộ dáng này.
Nhưng ông không mở miệng, ai có thể đoán được tâm tư của ông.
Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê còn chưa đi thì Kim Thịnh Khang và Trương Vân đã vội vàng chạy tới thăm hỏi, mấy ngày nay Trương Vân cũng gầy đi rất nhiều, bộ quần áo ngày thường mặc trông hơi rộng, duy chỉ có Kim Thịnh Khang là trạng thái vẫn hoàn toàn như trước đây.
Nhìn thấy ông cụ bây giờ trông như thế này, trong mắt Kim Thịnh Khang hiện lên vẻ quan tâm: "Ba, đang yên lành sao ba lại bị thế này vậy?"
Điền Nguyên Vũ không nhúc nhích gì, thật đúng là người con ngoan có hiếu quá CƠ.
"Cậu Thịnh Khang, ông chủ bị đau tim do nhiễm trùng phổi." Bác sĩ giải thích rõ ràng.