Chương 120: Có cháu rồi

319 42 10
                                    

Chồng của Kim Đoá Đoá nhìn Kim Mẫn Khuê, định nói gì mà lại thôi. Tiếng khóc của cô bé vang lên không ngừng, thư ký Lý tươi cười hỏi lại lần nữa: "Xin hỏi anh còn có chuyện gì không?"

"Nhà họ Hạ chúng tôi, tuy không so được thực lực hùng hậu của nhà họ Kim, nhưng năm xưa tôi và Kim Đoá Đoá kết hôn, cô ta lấy thân phận là con gái út của nhà họ Kim gả vào nhà tôi." Chồng của Kim Đoá Đoá nhìn Kim Mẫn Khuê.

"Nhưng thật không ngờ, Kim Đoá Đoá lại là con gái riêng..." Người đàn ông liếc mắt nhìn phòng bệnh, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Ông cụ Kim đã gạt anh ta.

"Cậu chủ Hạ." Thư ký Lý mỉm cười: "Cô Kim Đóa Đóa gả cho anh nhiều năm như vậy, còn sinh cho anh 2 đứa con, bây giờ anh mới bắt đầu để ý thân phận của cô ấy, có phải đã muộn rồi không?"

"Tôi đã nói rõ, cuộc hôn nhân giữa tôi và Kim Đóa Đóa là hôn nhân giữa hai nhà. Trong bữa tiệc thọ ông cụ Kim đã nói rõ, không có đứa con gái Kim Đóa Đóa này. Vậy bây giờ cô ta đã không phải là người nhà họ Kim nữa, cuộc hôn nhân này cũng nên nhanh chóng kết thúc." Người đàn ông nhìn đứa bé trong tay mình.

"Tôi và Đóa Đóa có hai đứa, đứa này mang họ Kim, tới lúc đó hy vọng nhà họ Kim các anh có thể xử lý thỏa đáng."

Cô bé nghe ba ruột của mình nói vậy dần dần ngừng khóc, trừng to đôi mắt, ngước mắt nhìn ba ruột của mình.

"Bất cứ việc gì cũng không thể đổ sang đời sau được." Nụ cười chuyên nghiệp của thư ký Lý sắp không trụ được nữa: "Đợi ông cụ tỉnh lại, ông ấy sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng."

Điền Nguyên Vũ nhìn người đàn ông nắm tay đứa bé rời khỏi, không nhịn được lại thở dài.

Đây mới là cuộc hôn nhân thương nghiệp vô cùng nghiêm túc. Đối phương chỉ để ý đến thân phận của người kia, tới những lợi ích mà người kia có thể mang đến. Ngày thường tỏ ra ân ái ra sao, cuối cùng vẫn không phải là tai họa đến thì tự mình phải mông bỏ chạy à.

Điền Nguyên Vũ không nhịn được mà nhìn sang đối tượng liên hôn của mình. Năm xưa, cậu và bà Điền cắt đứt quan hệ, còn ôm lấy chú mà khóc khản cổ họng. Cho dù cậu thế nào, Kim Mẫn Khuê cũng ở bên cạnh cậu, dang rộng vòng tay với cậu, vỗ về lưng cậu, mang lại cho cậu cảm giác an ủi và an toàn.

Kim Mẫn Khuê cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên, chú nghiêng mặt nhìn qua, chỉ thấy đôi mắt sáng rỡ của Điền Nguyên Vũ, cứ như đang nhìn người anh hùng của mình.

Kim Mẫn Khuê chớp mắt, đưa tay vòng qua vai của Điền Nguyên Vũ, ôm lấy cậu thiếu niên rồi cúi đầu hôn lên.

Trái tim nhỏ bé của thư ký Lý bị hiện thực đả kích, ông quay đầu thì thấy hai người thân mật, trong lòng cũng thấy an ủi hơn đôi chút.

Ba người con của nhà họ Kim, tuy Kim Mẫn Khuê long đong nhất, nhưng bây giờ cũng coi như khổ tận cam lai. Không những tìm được người mình yêu mà bệnh tình cũng đỡ hẳn lên, ngồi lên vị trí từng là của ông cụ Kim.

Mọi chuyện giống như kỳ tích. Nếu là một năm trước có người nói Kim Mẫn Khuê sẽ bước ra khỏi căn biệt thự hoang vắng kia rồi nắm quyền quản lý nhà họ Kim, thư ký Lý tuyệt đối không tin.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ