Chương 156: Mũ gà tây

175 23 0
                                    

"Chơi cái này vui lắm đó!" Hồng Trí Tú hào hứng giới thiệu: "Giống như Douyin, còn có thể kết nối bluetooth. Trên chậu hoa có một nút bấm, khi bấm vào nó sẽ đứng dậy hát đó!"

Điền Nguyên Vũ ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn Hồng Trí Tú.

"Tớ mua một sản phẩm cao cấp đấy, trong đó có cả hàng trăm bài hát, còn có thể ghi âm!" Hồng Trí Tú nói xong liền muốn biểu diễn cho Điền Nguyên Vũ xem, Điền Nguyên Vũ trong vô thức lùi lại một bước, chỉ thấy Hồng Trí Tú bấm vài nút, bông hoa mặt lớn đầy mê hoặc xoắn cuống chiếc kèn saxophone trên tay nó lắc lư không ngừng.

"Tôi là Baboerben... Tôi là Baboerben..."

Khuôn mặt đầy mê hoặc đung đưa của nó ấy bừng sáng lên với những ánh đèn nhiều màu sắc, lại còn đổi màu liên tục.

Đỏ, cam, xanh lá cây chiếu vào mặt Hồng Trí Tú, bất kể là màu nào, cứ như thể cậu ấy bị ai đó đánh vậy.

"Sao nào. Thú vị đúng không?" Sắc mặt Hồng Trí Tú xanh đỏ tự đắc nói.

Cũng được." Điền Nguyên Vũ bước nhanh về phía trước, tắt bông hoa mặt đầy mê hoặc, nhét nó vào trong túi quà như thể đó là một yêu quái.

"Vẫn còn đấy, đừng vội, để tớ giới thiệu cho cậu con lừa khiêu vũ!" Ánh mắt Hồng Trí Tú tràn đầy hứng thú, nhanh chóng lôi con lừa mặc áo khoác đỏ ra.

Nhìn khuôn mặt con lừa quen thuộc cười toe toét, Điền Nguyên Vũ quay đầu bỏ đi.

"Ơ kìa, khoan đã!" Hồng Trí Tú đuổi theo: "Nó dễ thương như này, lại còn mang một cặp kính, đẹp trai cool ngầu thế cơ mà. Nó giỏi lắm nhé, có thể tự đi lại, có thể hát có thể ghi âm, biết cả ngâm thơ Đường và kể chuyện!"

Nhìn bóng lưng Điền Nguyên Vũ như đang chạy trốn, Hồng Trí Tú nâng cao âm lượng: "Tớ mua bản nâng cấp đấy, tên nó không phải là con lừa nhảy múa mà tên là con lừa vui vẻ!"

Điền Nguyên Vũ quả thật rất vui vẻ đây.

Tiệc đầy tháng của hai đứa nhỏ, vì sự an toàn của hai con nên chỉ ôm hai đứa cho mọi người xem một chút rồi thôi.

Khung cảnh vô cùng náo nhiệt, ông cụ nhà họ Lưu thật sự đích thân tới chúc mừng Kim Mẫn Khuê và Điền Nguyên Vũ.

Ông cụ nhà họ Lưu này chính là cậu ruột của Kim Mẫn Khuê. Kiếp trước, sau khi ông cụ Kim chết, ông ta được con cháu đỡ tay tới, sau đó tàn nhẫn nhổ nước bọt lên quan tài của ông cụ Kim.

Bây giờ ông cụ Lưu nghe tin Kim Thịnh Khang bị bỏ tù, Kim Đóa Đóa bị trục xuất khỏi nhà họ Kim, Tôn Kiều Lan trở thành người thực vật, Kim Mẫn Khuê trở thành người đứng đầu nhà họ Kim, bây giờ còn có hai đứa con. Ông cụ Lưu vui mừng hớn hở, dù chân tay có chút bất tiện cũng đến chúc mừng.

Nhìn Kim Mẫn Khuê đang đứng trước mặt, ông cụ Lưu nghĩ đến em gái của mình, ông vỗ vai Kim Mẫn Khuê, không kìm được mà bật khóc.

"Mẫn Khuê, nếu mẹ con biết bây giờ con đã thành gia lập nghiệp thì ở dưới cửu tuyền mẹ con cũng có thể yên lòng được rồi..." Ông cụ Lưu nghẹn ngào, gần như không nói trôi chảy được.

Lưu Nam ở bên cạnh, không ngừng an ủi người ba đang rơi nước mắt của mình.

Ông cụ Kim đứng ở một bên, từ xa nhìn ông cụ Lưu mà không khỏi lau khóe mắt, cũng không dám tiến lên chút nào.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ