Chương 114: Anh trai sắp bỏ trốn rồi

153 25 0
                                    

"Đại ca đúng là đáng tin mà!" Hết giờ học, Hồng Trí Tú gặm miếng trái cây Điền Nguyên Vũ ăn thừa, vui sướng cười tít mắt.

"Nguyên này, sao trái cây của cậu ngon thế? Không giống loại bán ở cổng trường"

"Để hôm khác tớ sẽ mang cho cậu một ít." Điền Nguyên Vũ vắt áo khoác của Kim Mẫn Khuê ngang chân rồi nhanh chóng thu dọn ba lô.

"Đại ca lại cầm điện thoại đi chạy giúp cậu đấy à?" Hồng Trí Tú sáp lại gần Điền Nguyên Vũ, hí hửng nhìn bụng của cậu: "Ba nuôi này có muốn thể hiện sức hấp dẫn cũng không có cơ hội."

"Đợi khi nhóc con chào đời, cậu chuẩn bị sẵn quà là được." Điền Nguyên Vũ cũng không nể nang: "Nhớ phải hai suất."

"Hai suất?" Hồng Trí Tú còn chưa kịp hiểu ra đã thấy Điền Nguyên Vũ đeo ba lô trên lưng bước ra khỏi lớp, tay còn cầm áo khoác của đại ca.

Điền Nguyên Vũ chuẩn bị đi đến sân thể thao tìm Kim Mẫn Khuê, nhưng vừa rời khỏi lớp học đã thấy chú đang đứng bên cửa sổ.

Cửa sổ hé mở một khe hẹp, cơn gió mùa hè thổi qua mái tóc của người đàn ông, bên ngoài nắng chói chang, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng sinh viên ở dưới cười nói rôm rả.

Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê, thấy chú đi từng bước về phía mình, ngược chiều ánh sáng, khí chất lạnh lùng tinh khôi, ánh mắt chú đặt lên người cậu, chút ánh sáng tụ lại như một vị thần.

Toàn bộ vẻ đẹp này giống như ảo giác, Điền Nguyên Vũ sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ trở lại cuộc sống như ác mộng ban đầu.

Điền Nguyên Vũ giơ tay lên tự nhéo mình, không tỉnh lại.

"Hửm?" Kim Mẫn Khuê xoa xoa đỉnh đầu Điền Nguyên Vũ, giọng nói có vẻ nghi hoặc.

"Để em xem có phải em đang mơ không." Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ với Kim Mẫn Khuê: "Chú Kim đẹp trai quá!"

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê hiền hòa, cúi đầu hôn nhẹ lên má Điền Nguyên Vũ, trên người thoang thoảng hương thơm mát lạnh, vấn vít quanh Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ vô thức liếc nhìn camera giám sát ở hành lang trường học, sau đó nghĩ lại, mình đã đăng ký kết hôn rồi, còn sợ gì pháp luật?

Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu chỉ cho Kim Mẫn Khuê má còn lại.

"Bên này nữa!"

Ánh mắt chú dịu dàng, đáp ứng yêu cầu của Điền Nguyên Vũ, cũng đặt khẽ một nụ hôn lên má bên kia.

Trước khi đợi Điền Nguyên Vũ mở miệng, Kim Mẫn Khuê đã hôn lên trán, mũi và cằm của Điền Nguyên Vũ, giống như một con bướm lướt qua mặt nước, cuối cùng đáp xuống cánh môi Điền Nguyên Vũ.

Bờ môi của cậu có mùi thơm của trái cây, thoảng vị ngọt ngào của nước cốt dừa, thơm ngon như một chiếc bánh tráng miệng nhỏ.

Điền Nguyên Vũ cảm thấy môi mình bị Kim Mẫn Khuê cắn nhẹ, tê rần, hai tai bất giác bắt đầu nóng ran lên.

Cuối cùng Hồng Trí Tú cũng ăn xong chỗ hoa quả Điền Nguyên Vũ để lại, ợ một hơi rồi ném cái hộp rỗng vào thùng rác, vừa bước ra khỏi cửa lớp đã thấy hai người hôn nhau giữa hành lang.

Tuy rằng tan học đã lâu, hành lang cũng không có nhiều người, nhưng cảnh tượng này quả thực rất kích thích trung khu thần kinh của một đứa độc thân.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ