Chương 162: Cậu quản gia bé nhỏ chẳng chịu cố gắng

108 18 0
                                    

Sửa lại hai bên cầu vai áo người hầu hình lượn sóng màu trắng, đeo ngay ngắn cài đầu xong, bấy giờ Điền Nguyên Vũ mới hít một hơi thật sâu, khẽ khàng cầm mâm cơm trong phòng bếp lên rồi nhẩm lại nội dung vở kịch.

Cậu là người hầu nam mới đến. Ngày đầu tiên đi làm đã bị gọi đi đưa đồ uống cho anh chủ. Nhiệm vụ của cậu người hầu này đơn giản lắm, chỉ là chăm sóc anh chủ khi anh làm việc, và đưa anh chủ uống thức uống mình pha thôi.

Điền Nguyên Vũ dọn dẹp sạch sẽ cái bàn trong phòng ngủ rồi đứng đợi bên cửa với dáng vẻ vô cùng cung kính. Cửa phòng ngủ lạch cạch mấy hồi là Điền Nguyên Vũ đã tức tốc tiến đến, đứng trước cửa, nở một nụ cười tươi tắn cực kỳ chuyên nghiệp:

"Mừng chủ nhân đã về ạ."

Kim Mẫn Khuê đứng trước cửa, sóng mắt bình tĩnh, cả con ngươi chỉ chứa đựng cậu người hầu bé nhỏ kia.

Làn da của thiếu niên vừa trắng vừa mềm, cổ áo đen bao trọn cần cổ cậu, tạp dề làm bếp màu trắng không lấm tí bụi, được thắt một chiếc nơ con bướm đằng sau trông hoạt bát tưng bừng biết mấy.

Thấy Kim Mẫn Khuê cứ đứng mãi ở đấy, Điền Nguyên Vũ bèn đè xuống chun chút vui vẻ nhóm trong lòng mà ngẩng đầu, chân thành hỏi: "Chủ nhân làm việc cả ngày chắc mệt lắm ạ?"

Kim Mẫn Khuê hoàn hồn, nhớ lại nội dung kịch bản của mình, rồi hờ hững "Ừ" một tiếng, đưa tài liệu trong tay cho cậu người hầu.

Điền Nguyên Vũ tháo vát nhận lấy tài liệu, đặt chúng lên bàn, rồi nhìn Kim Mẫn Khuê ngồi trên ghế sô pha, cầm lấy bút máy, cụp mắt, bắt đầu xử lý tài liệu.

Trong phòng rơi vào yên tĩnh. Điền Nguyên Vũ liếc mắt qua đưa mắt lại, rồi vòng ra sau lưng Kim Mẫn Khuê, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh chủ, thấy Kim Mẫn Khuê không có phản ứng gì mới xoa bóp thật từ tốn.

Lực bóp vai hầu hạ này của cậu người hầu nhỏ rất tiêu chuẩn dành cho lính mới.

Hai bả vai Kim Mẫn Khuê vừa rắn vừa cứng còng hết cả lên, Điền Nguyên Vũ phải dồn sức mới bóp được. Xoa bóp chừng mươi phút thì tay Điền Nguyên Vũ đã mỏi hết cả, thế là cậu nghĩ về những ngày mình còn mang thai, ngày nào chú cũng giúp mình xoa bóp tận nửa tiếng. Chẳng hiểu chú kiên trì được bằng cách nào.

Điền Nguyên Vũ vừa mát xa vai cho anh chủ xong thì đã thấy Kim Mẫn Khuê vươn vai mấy cái, tự mẩm chẳng nhẽ cách làm của mình sai rồi, hay là chú vẫn luôn giữ im một tư thế, vì lúc chú vươn vai, Điền Nguyên Vũ nghe rõ tiếng xương "răng rắc" rất khẽ.

"Chủ nhân, thoải mái không ạ?" Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Kim Mẫn Khuê.

Mặt anh chủ lạnh lùng là thế, nhưng cần cổ bốc lên một màu đỏ ửng đã bán đứng anh rồi.

"Chủ nhân, còn chỗ nào cần thư giãn nữa không ạ?" Tay Điền Nguyên Vũ lại giả vờ bóp mấy cái, nhưng vẻ mặt Kim Mẫn Khuê thờ ơ vẫn cứ là thờ ơ.

Anh chủ này tính tình khó chiều quá ta.

Điền Nguyên Vũ đứng một bên, thấy ánh mắt Kim Mẫn Khuê lại quay về với mớ tài liệu trước mặt.

Dựa theo kịch bản thì anh chủ là một kẻ cuồng công việc, chẳng hiểu hưởng thụ cuộc sống là gì cả. Thường hay khắt khe với người làm, chẳng ưa kẻ nào quấy rầy mình làm việc. Không thể không nói, chú nhập vai cứ phải gọi là nhanh.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ