Chương 20: Con cũng có quan hệ

257 27 0
                                    

Ông cụ Kim rồng đến nhà tôm, nhà bếp tư nhân đã sớm đưa đồ ăn tới, phong phú hơn gấp đôi so với ngày thường. Thím Dương bận trước bận sau, thỉnh thoảng còn lo lắng liếc mắt nhìn Điền Nguyên Vũ.

Nếu ông cụ Kim thật sự so đo thì phải làm sao bây giờ?

Cuối cùng không được nữa thì vẫn phải để cậu chủ uống thuốc tiếp sao?

Nhưng biểu hiện của cậu thiếu niên lại cực kỳ bình tĩnh, nên làm gì thì cứ làm nấy. Đợi ông cụ Kim vừa đến, cậu lập tức ra cửa cười tủm tỉm đón tiếp, một câu lại một câu "ba", gọi cho ông cụ Kim vui như mở cờ trong bụng.

Thư ký Lý và ông cụ cùng bước vào, nhìn thấy cậu thiếu niên tinh thần sáng láng, chắc đôi vợ chồng son sống với nhau rất thoải mái đây.

"Gần đây học tập có căng thẳng không?" Ông cụ Kim ngồi xuống, nhìn thoáng qua đồng hồ.

"Vẫn ổn ạ, chỉ có mỗi toán cao cấp là hơi khó, Mẫn Khuê thỉnh thoảng sẽ chỉ bảo cho con một chút." Điền Nguyên Vũ tươi cười rạng rỡ.

"Mẫn Khuê chỉ bài cho con sao?" Ông cụ Kim không nhịn được bật cười.

Sao có chuyện này được?

"Nguyên Vũ à, con cũng đừng gạt ba, bác sĩ cũng nói rồi, trong khoảng thời gian này con không cho Mẫn Khuê uống thuốc." Lời của ông cụ Kim sâu xa.

"Ba biết tình trạng này của Mẫn Khuê, bảo nó tự nguyện uống thuốc là một việc khó khăn. Nhưng mà con phải động não nghĩ cách, nếu thật sự không được nữa thì cứ trộn vào trong cơm."

"Không phải Mẫn Khuê không uống thuốc." Điền Nguyên Vũ bình tĩnh nhìn về phía ông cụ Kim.

"Là con không muốn cho anh ấy uống."

Lời vừa ra khỏi miệng, thím Dương sốt sắng nhìn về phía ông cụ Kim, ngay cả thư ký Lý vẫn luôn duy trì im lặng cũng giơ tay lên đẩy đẩy kính mắt.

"Cái thằng bé này!" Lông mày ông cụ Kim nhíu lại, cực kỳ mất hứng, giọng điệu cũng nặng hơn không ít.

"Người ta là bác sĩ chuyên nghiệp! Con dù sao cũng là người đậu đại học, sao có thể giấu bệnh sợ thầy, con làm vậy là đang hại Mẫn Khuê đó!"

"Ông chủ đừng kích động." Thư ký Lý thấy vậy nhanh chóng lấy bình thuốc ra: "Có lẽ là cậu Điền có lý do bất đắc dĩ, ngài cứ bình tĩnh đã ạ."

"Có thể có lý do gì được? Người nhà bệnh nhân không phối hợp điều trị với bác sĩ, là sai! Thằng bé này đúng là, ai da!" Ông cụ Kim chỉ vào Điền Nguyên Vũ, tức giận đến mức ngón tay run rẩy.

Thư ký Lý thấy vậy lập tức nhét một viên thuốc trợ tim tức thời dưới lưỡi của ông cụ Kim.

Hô hấp của ông cụ Kim không ổn định, vừa mới thở thông hai hơi thì đã thấy Kim Mẫn Khuê đi ra từ trong phòng sách. Dáng vẻ vững vàng, nhìn thấy nhà ăn có người, còn bình tĩnh đảo mắt nhìn qua.

"Mẫn Khuê, ba đến rồi." Điền Nguyên Vũ vẫy tay với Kim Mẫn Khuê.

Ông cụ Kim ngơ ngác nhìn con trai của mình, so với lần trước gặp mặt, sắc mặt anh tốt hơn rất nhiều. Mặc dù cơ thể to lớn kia có vẻ vẫn còn gầy yếu, nhưng trên người rõ ràng đã thêm chút thịt.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ