Uống liền hai bát cháo gà, sáng sớm ngày thứ hai, chú đã mang trứng luộc ngâm nước đường tới. Điền Nguyên Vũ cắn một miếng thì thấy đó là trứng luộc lòng đào mà mình yêu thích, vừa đủ độ chín.
Ăn xong hai quả trứng nóng hổi, Điền Nguyên Vũ lại uống thêm một ngụm nước đường, cảm giác cơ thể cùng tinh thần rất thoải mái.
Hai đứa con không có ở bên cạnh, Điền Nguyên Vũ ngẩn người một lúc rồi lấy điện thoại di động ra quẹt. Có hơn 99 tin nhắn chưa đọc.
Hồng Trí Tú gửi nhiều nhất, một người mà gửi cả chục tin.
[Nguyên à, sao hôm qua cậu chưa trả lời tin nhắn của tớ? (đáng thương.jpg)]
[Nguyên à, có phải cậu sinh rồi không, cố lên cố lên, hít thở, hít thở..]
[Nguyên à, đừng có dọa tớ đó, hôm nay ăn chân gà không ngon gì cả.]
[Nguyên à, lúc ngủ trưa tớ có mơ một giấc mơ, tớ mơ cậu sinh ra Na Tra, đại ca lập tức phóng thích tử khí!]
[Nguyên à, tớ mới bị giáo sư điểm danh phê bình, hu hu hu, ba nhớ con quá.]Điền Nguyên Vũ cười nhìn tin nhắn chưa đọc, đầu ngón tay lướt xuống, dừng ở khu vực bàn phím, suy nghĩ một chút mới gửi tin nhắn.
[Ba của con sinh xong rồi, là song thai đó, đừng có nói nhảm nữa, chuẩn bị quà mừng đi!]
Sau đó nhấn "gửi". Một lúc sau, Hồng Trí Tú gọi video, Điền Nguyên Vũ nhận cuộc gọi, phía bên kia truyền tới tiếng gáy vang rền của chú gà trống.
"Áhhhhh!" Miệng Hồng Trí Tú mở to vô hạn trên màn hình, Điền Nguyên Vũ vô thức cất điện thoại đi, lúc nhìn nghiêng còn có thể thấy chiếc răng sâu trong khoang miệng cậu ấy.
"Ông trời của con ơi!" Hồng Trí Tú hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đám bạn học xung quanh, nét mặt vui mừng sắp quýnh cả lên: "Nguyên! Cậu giỏi thật đó, tớ sắp làm ba rồi!"
"Nhỏ tiếng chút." Điền Nguyên Vũ nhịn không được mà bật cười: "Hai đứa nhỏ hơi nhẹ cân. Giờ chúng đang nằm trong lồng ấp. Một tuần nữa là cậu có thể đến thăm hai đứa nhỏ."
"Cậu đang ở đâu? Tớ chưa muốn gặp con trai con gái tớ vội, tớ muốn gặp cậu cái đã!" Hồng Trí Tú vỗ ngực: "Chúng ta là anh em tốt, nói đi, cậu muốn ăn gì, tớ chiều!""Bây giờ tớ không được ăn những thứ mình thích đâu." Điền Nguyên Vũ liếc nhìn Kim Mẫn Khuê đang ngồi bên cạnh, thấp giọng nói: "Một tháng sau chúng ta đi ăn lẩu nướng."
"Ok, vừa đúng lúc tớ có mấy phiếu giảm giá lẩu." Hồng Trí Tú cười hi hi:
"Lý Thạc Mân cũng ở đây này, đang hỏi thăm tình hình của cậu, hỏi đến mức tớ thấy phiền luôn, một tuần sau tớ dẫn anh ta đến thăm cậu nhé?"
"Cũng được." Điền Nguyên Vũ di chuyển cơ thể: "Sắp thi rồi, cậu nhớ thi cho tốt, các cậu thi xong rồi, học kỳ sau tớ còn phải học bù."
"Tớ chăm học như vậy còn cần cậu nhắc sao?" Hồng Trí Tú nói: "Không những thi tốt mà tớ còn giúp cậu ôn tập nội dung, không cần cảm ơn tớ đâu."
Chuông học bên phía Hồng Trí Tú vang lên, Điền Nguyên Vũ cúp điện thoại, tiếp đó gửi cho Điền Thắng Khoan tên của hai đứa nhỏ.