"Anh nhân viên nhỏ" nghe thấy tổng giám đốc tin tưởng quản lý như vậy liền chậm rãi ngước mặt lên, đôi mắt đen láy liếc qua Điền Nguyên Vũ, lông mi dài hơi cong lên, đôi môi nhạt màu bất lực khẽ mím.Anh ngoan ngoãn đứng một bên giống như mèo con bị cướp đi món đồ chơi ưa thích, chỉ có thể lên án chủ nhân bằng ánh mắt bất lực.
Điền Nguyên Vũ hít sâu một hơi, chắc chắn là quản lý sai!
"Sao anh ta có thể đối xử với anh như vậy được!" Điền Nguyên Vũ vỗ tay lên bàn, lời lẽ đanh thép: "Công ty chúng ta tuyệt đối không cho phép xảy ra loại chuyện bắt nạt nhân viên dưới tầng chót thế này được!"
"Anh nhân viên nhỏ" chớp mắt nhìn Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ nói xong lập tức hơi hối hận, sao có thể để cho anh nhân viên nhỏ dễ dàng đạt được một nửa mục đích như vậy, mình cần phải chống lại cám dỗ chứ!
Vì thế Điền Nguyên Vũ lại chuyển chủ đề: "Nhưng về việc tăng lương ấy à, bây giờ tình hình của công ty cũng không tốt lắm, thật sự không có dư tiền để tăng lương cho anh."Điền Nguyên Vũ thấy Kim Mẫn Khuê ngẩn ra nhìn mình thì thầm cân nhắc muốn thay đổi cảm xúc của anh: "Hay là, anh dọn dẹp văn phòng này để tôi xem thử nào?"
Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê thật sự bắt đầu đi tới dọn dẹp mặt bàn, sắp xếp sách chuyên ngành của cậu theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, còn nhìn màu gáy sách được sắp xếp ngay ngắn từ đậm đến nhạt.
Ngón tay thon dài quét vào mặt bàn một cái, sau đấy Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê lấy giẻ lau dùng một lần nghiêm túc lau mặt bàn học.
Chú làm gì cũng rất nghiêm túc và cẩn thận, Điền Nguyên Vũ nhìn bàn học của mình được lau chùi sạch bóng, bao gồm cả những chỗ bụi bặm rất nhỏ ở mấy góc cạnh phía dưới cũng được lau sạch sẽ.
Điền Nguyên Vũ hơi kinh ngạc.Vậy mà còn không tăng lương nữa thì thật sự hết nói nổi mà!
Nhưng cũng không thể để chú dễ dàng thành công như vậy được!
Điền Nguyên Vũ nhìn bàn học sạch sẽ của mình thì hơi chột dạ nói: "Không phải tôi không muốn tăng lương cho anh, chủ yếu là nếu như tăng cho anh thì những nhân viên khác sẽ không đồng ý, nếu cả đám kéo tới lau bàn cho tôi thì chẳng lẽ tôi cũng phải tăng lương hết sao?"
"Anh nhân viên nhỏ" híp mắt quan sát tổng giám đốc bá đạo thật tỉ mỉ, sau đó tiến lên một bước tới gần bàn học, nhìn thẳng vào mắt ông chủ.
"Làm gì thế?" Điền Nguyên Vũ dời mắt sang chỗ khác, sờ chóp mũi: "Không được đánh sếp đâu đấy!"
"Anh nhân viên nhỏ" nghiêng người về phía trước, kề cánh môi nhạt màu tới gần vành tai ông chủ.
"Tăng lương, cho tôi, tôi có thể làm, nhiều việc hơn bọn họ."
"Anh còn có thể làm gì nữa?" Điền Nguyên Vũ ngước mắt lên, lỗ tai bị hơi thở của Kim Mẫn Khuê làm cho ngứa ngáy."Anh nhân viên nhỏ" khẽ nhếch môi, hôn nhẹ lên vành tai Điền Nguyên Vũ, một bàn tay chậm rãi chui vào áo sơ mi của cậu.
Điền Nguyên Vũ ngơ ngác cảm nhận, kích thích vậy cơ à? Ngày đầu tiên làm tổng giám đốc bá đạo đã bị anh nhân viên nhỏ chơi "quy tắc ngầm" rồi?