Xe dừng ở trước cửa biệt thự nhà họ Doãn, Doãn Chính Hàn giúp Điền Nguyên Vũ cầm lấy balo, đi trước lớn tiếng kêu dì Triệu: "Mẹ, Nguyên Vũ đến rồi!"
Chỉ một lát sau cửa biệt thự đã được mở ra. Dì Triệu mặc một cái tạp dề vui vẻ đi ra, ôm Điền Nguyên Vũ một cái.
"Cơm có chưa mẹ? Con sắp chết đói rồi đây." Doãn Chính Hàn cố ý mở miệng, lấy balo của Điền Nguyên Vũ đặt trên sofa.
"Có rồi, con với Nguyên Vũ đi rửa tay đi." Dì Triệu cười cười vỗ Doãn Sùng Đức: "Nhìn cái gì? Ông cũng phải đi rửa tay đi."
Doãn Chính Hàn dẫn Điền Nguyên Vũ rửa tay. Ở bồn rửa anh lấy ra một cục xà phòng mới tinh. Tự mình lấy tay chà xát tạo bọt sau đó đặt lên tay Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ cầm lấy rất tự nhiên, trước mắt đột nhiên hiện lên một hình ảnh.
Trong ảnh là một đứa trẻ không lớn nắm tay cậu từ bên ngoài về nhà. Đứa trẻ vừa mới đến cửa đã nói: "Mẹ ơi, có cơm chưa ạ? Con sắp chết đói mất rồi."
"Thím Vương làm xong rồi, các con mau đi rửa tay trước đi đã." Dì Triệu trẻ tuổi đi tới, dáng vẻ buồn ngủ mông lung: "Tối hôm qua tham gia sự kiện tới sáng nay mới trở về, mẹ buồn ngủ chết mất.""Dạ." Đứa trẻ tự mình nắm tay cậu đi đến bồn rửa tay. Bồn rửa tay rất cao sao với cậu, đứa trẻ đó liền đem xà phòng đã ướt chà xát lên tay tạo bọt, sau đó đặt lên tay cậu.
Hình ảnh này đối với chuyện vừa xảy ra giống nhau y đúc.
Điền Nguyên Vũ nhìn xà phòng trong tay sửng sốt hồi lâu.
"Nguyên Vũ, có phải em.... Nhớ tới điều gì rồi không?" Doãn Chính Hàn cẩn thận hỏi.
Điền Nguyên Vũ nhìn cục xà phòng mới tinh, quay mặt về phía Doãn Chính Hàn, trong mắt mang theo ý cười.
"Em đã cao hơn rồi, có thể với đến bồn rửa tay."
Ánh mắt Doãn Chính Hàn sáng lên, cảm xúc kích động không thể kiềm chế được.
Doãn Sùng Đức đứng đằng sau hai đứa con trai, trong mắt là cảm giác hạnh phúc vô bờ.Sau khi cùng Doãn Chính Hàn rửa sạch tay xong liền tiến đến bàn ăn. Bảo mẫu đã dọn xong đồ ăn, Điền Nguyên Vũ ngồi bên cạnh Doãn Chính Hàn, trên bàn đủ các món.
Dì Triệu tự mình bưng tới tô cháo tôm rau xanh. Vừa ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, Điền Nguyên Vũ uống vài ngụm cháo trước, sau đó lấy đũa gắp lấy tôm bóc vỏ ăn.
Dì Triệu vui mừng nhìn Điền Nguyên Vũ, Doãn Chính Hàn nhìn thấy mẹ như thế thì rất vui vẻ, sau đấy lại nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình, cảm giác vết thương trong lòng mình đang chậm rãi được lấp đầy.
Loại cảm giác này làm giảm bớt cảm giác đau đớn vì thất tình, làm cho Doãn Chính Hàn cảm nhận được chút ấm áp.
Bát cháo tôm rau xanh này hợp khẩu vị của Điền Nguyên Vũ vô cùng, khiến Điền Nguyên Vũ cũng cảm thấy thoải mái với việc ăn uống. Cảm giác không khỏe của dạ dày trong khoảng thời gian này cũng dần thuyên giảm. Ăn một chén lại muốn thêm chén nữa.
Dì Triệu cùng Doãn Sùng Đức thấy con trai một miếng đồ ăn cũng không đụng đến, chỉ tập trung tinh lực chén sạch bát cháo trong mắt, không khỏi cảm thấy thương xót.