Điền Nguyên Vũ cầm tấm thẻ nhỏ mà không nhịn được nụ cười nơi khóe môi, nhìn Kim Mẫn Khuê đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Điền Nguyên Vũ nhét gói màu đỏ vào trong két sắt, để sang một bên rồi lặng lẽ đè lên.
Cậu nằm đè lên người Kim Mẫn Khuê, tay chống lên, môi để đối diện môi Kim Mẫn Khuê, nín cười, vụng trộm hôn chú.
Còn cách cánh môi nhợt nhạt trước mặt một đoạn, Điền Nguyên Vũ chợt nhận thấy nhịp thở của chú dường như có hơi khác biệt so với vừa rồi.
Khá lắm, thế mà dám giả vờ ngủ à?
Vẫn luôn nghe trộm cậu vui vẻ đếm tiền phải không?
Điền Nguyên Vũ nín cười, cố ý giữ khoảng cách để xem Kim Mẫn Khuê sẽ trụ được bao lâu.
Còn chưa kịp đếm đến mười thì người bên dưới đã từ từ mở mắt, hai mắt khép hờ, nhanh chóng tiến tới hôn lên môi Điền Nguyên Vũ, giơ tay ôm lấy cậu, xoay người ôm cậu vào lòng.
"Chú Kim, chú giả vờ ngủ rất giống đấy." Điền Nguyên Vũ nhướng mày cười trộm: "Nể tình chú tặng em lì xì to như vậy nên không so đo với chú đấy nhé."
Kim Mẫn Khuê từ từ nhắm hai mắt, tìm chính xác vị trí trán Điền Nguyên Vũ, hôn lên, giọng nói khàn khàn mang theo cảm giác buồn ngủ: "Nguyên Nguyên, ngủ đi."
Điền Nguyên Vũ ngoan ngoãn yên tĩnh lại, vươn tay tắt đèn, thế giới chìm vào bóng tối.
Ngày thường chú quá mệt, cuối cùng cũng được nghỉ, không nên giày vò chú nữa.
Điền Nguyên Vũ ngáp một cái rồi ngủ thϊếp đi trong vòng tay Kim Mẫn Khuê, vừa nhắm mắt là ngủ ngay.
Trong mơ Điền Nguyên Vũ vẫn còn đang đếm tiền, càng đếm càng thấy vui, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn vui.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, khi Điền Nguyên Vũ mở mắt ra thì có thể nhìn thấy khuôn mặt đang cận kề trong gang tấc.
Không biết từ lúc nào Kim Mẫn Khuê đã gối đầu lên gối của cậu, dưới chăn hai người áp sát vào nhau ở tư thế vô cùng thân mật, thân thể Kim Mẫn Khuê ấm áp, giống như một nguồn nhiệt lớn di động, không ngừng phát nhiệt bên cạnh cậu.
Hai chiếc cúc áo dưới bộ đồ ngủ của Điền Nguyên Vũ không biết đã bị cọ xát bung ra từ lúc nào, Kim Mẫn Khuê đặt tay lên bụng Điền Nguyên Vũ, che lại chỗ đó như sợ Điền Nguyên Vũ bị cảm lạnh.
Điền Nguyên Vũ quay đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kim Mẫn Khuê, hàng mi dài và hơi cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi nhạt.
Điền Nguyên Vũ không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt, từ đầu đến cuối dường như Kim Mẫn Khuê vẫn không thay đổi quá nhiều, tính tình vẫn lạnh nhạt, không vướng bụi trần, vẫn là con bướm đuôi én tách bầy, không nhìn hoa nở hoa tàn, vỗ cánh phiêu đãng.
Chỉ có điều bây giờ con bướm đuôi én này đã ở trên đầu ngón tay cậu, nhìn có vẻ như không định rời đi nữa.
Điền Nguyên Vũ không khỏi nhớ lại lúc đó mình đã thề rằng sẽ không bao giờ sàm sỡ chú, sẽ vừa đi học vừa chăm sóc chú.