Chương 86: Kiến thức vô tận

194 30 1
                                    

Điền Nguyên Vũ ngượng ngùng gật đầu: "Bản thân hoạt động này chính là... hưởng thụ."

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê lần nữa quay về với những hình ảnh sống động, hai quả bóng bay đáng yêu không ngừng va chạm với nhau.

Hình ảnh kéo dài khoảng một phút, sau đó bóng bay màu xanh lam đứng trước mặt bóng bay màu đỏ, rung động vẫy dây, chậm rãi kết thành hình trái tim.

"Loại khát cầu này không hề đáng xấu hổ chút nào. Đây là nhu cầu sinh lý cơ bản của con người, giống như việc ăn cơm uống nước đi ngủ vậy." Điền Nguyên Vũ mím môi: "Chúng ta có thể biểu đạt, tìm hiểu và bộc lộ nhu cầu đối với chuyện này."

Kim Mẫn Khuê lẳng lặng nhìn Điền Nguyên Vũ.

"Chúng ta cũng có thể dùng những phương pháp khác để giải quyết thay vì ngâm mình trong nước lạnh." Điền Nguyên Vũ đỏ bừng mặt nhưng vẫn nhìn chằm chằm chú.

Trong lòng Điền Nguyên Vũ đang có một con quỷ nhỏ không ngừng gào thét.

Sao mình lại đi dạy chú mấy thứ này cơ chứ!

Ngại quá đi mất!

Kim Mẫn Khuê cụp mắt, cần cổ bấy giờ đỏ bừng cả lên.

"Nếu như lần sau..." Điền Nguyên Vũ cúi đầu ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Kim Mẫn Khuê: "Xảy ra tình huống như vậy nữa thì chú có thể... để em giúp một tay, không cần tắm nước lạnh đâu."

"Ừ."

Đối diện truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, một từ đơn giản, tốc độ trả lời chậm gấp hai ba lần bình thường, dư âm lưu luyến.

Nói xong mấy lời này, Điền Nguyên Vũ gần như vùi cả người vào chăn, không dám nhìn mặt chú.

Căn phòng chìm trong bóng tối, một cánh tay luồn vào ổ chăn, giống như ngày thường chạm tay Điền Nguyên Vũ, dịu dàng nắm chặt.

Nhớ tới những lời nói ban nãy, hai tai Điền Nguyên Vũ bất giác đỏ cả lên hệt như bị bỏng, hoàn toàn không dám nghĩ đến tình huống nếu như Kim Mẫn Khuê thật sự muốn, vậy thì mình nên làm gì bây giờ.

Nhắm mắt lại rồi bắt đầu?

Hay là... dùng miệng?

Hình ảnh trong đầu ngày càng khó miêu tả đàng hoàng, trong bóng tối Điền Nguyên Vũ dần dần cảm nhận được nhiệt độ tay Kim Mẫn Khuê.

Hôm nay dường như chú... hơi nóng.

Điền Nguyên Vũ mơ một giấc mơ đầy lộn xộn, có thể do ban ngày vừa chịu chấn động nên tới lúc cậu mơ liền thấy chú thật sự biến thành một người cá màu đen, kéo cậu xuống biển.

Người cá lấy đá ngầm làm điểm tựa, vây chặt Điền Nguyên Vũ bên dưới, dường như muốn nuốt cả người vào bụng. Chiếc đuôi trắng lạnh như băng, trơn nhẵn chậm rãi tách hai chân Điền Nguyên Vũ ra, hình ảnh dần dần trở nên khó bề miêu tả, hô hấp cậu dần trở nên dồn dập, cảm giác nóng kinh người tụ về phía bụng dưới, đầu óc trống rỗng, ngay sau đó mọi thứ bùng nổ giống như pháo hoa, khiến cậu đột ngột tỉnh giấc.

Điền Nguyên Vũ nhìn trần nhà trắng như tuyết, đầu óc quay cuồng.

Trời tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên cao, ánh sáng xuyên qua rèm cửa vừa nhạt nhòa lại vừa mông lung.

Điền Nguyên Vũ cố gắng trấn an nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, quay đầu lén lút nhìn người bên cạnh, trông thấy Kim Mẫn Khuê đang an tĩnh ngủ say.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ