Thấy cậu thiếu niên quay về, Kim Mẫn Khuê đưa tay ra với Điền Nguyên Vũ.
"Nguyên Nguyên."
Nghe chú gọi, Điền Nguyên Vũ phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng đi đến, cầm tay của Kim Mẫn Khuê.
"Thư ký Lý." Điền Nguyên Vũ nhìn người đàn ông bên cạnh, có chút khó hiểu: "Làm gì vậy ạ?"
"Cậu Điền." Thư ký Lý tiến lên một bước, đẩy gọng kính trên sống mũi lên, lời ít ý nhiều: "Ông chủ bị bệnh, muốn để cho cậu Mẫn Khuê tạm thời quản lý công ty."
"Ba bị bệnh?" Điền Nguyên Vũ nắm chặt tay của Kim Mẫn Khuê: "Có nghiêm trọng không?"
"Ông chủ đánh cờ với ông nhà họ Triệu. Lúc ông Triệu đi, ông chủ nhất định ra cửa tiễn, nóng gặp lạnh vô tình bị cảm." Thư ký Lý nhìn Điền Nguyên Vũ.
"Ông chủ vốn yếu tim rồi. Lần này cảm xong lại khó thở, ho khan mất sức, thể lực giảm sút rất nhiều cho nên chỉ có thể mời cậu chủ Kim ra, tạm thời quản lý công ty."
"Nhưng mà..." Điền Nguyên Vũ đau lòng nhìn về phía chú. Bệnh của Kim Mẫn Khuê còn chưa khỏi hẳn đã bị kéo ra ngoài làm việc rồi."Ông chủ biết cậu chủ Mẫn Khuê sẽ khó chịu nên để cho tôi giúp đỡ tất cả." Thư ký Lý cúi người: "Mong cậu Điền yên tâm."
Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê một cái, phát hiện biểu cảm của chú dửng dưng, tâm trạng cơ bản ổn định.
Cũng phải, chú cũng từng làm ở công ty nhà họ Kim rồi, nghe nói làm rất tốt. Trước đó chú còn thu mua cổ phiếu công ty Đại Mao, còn tham gia họp bằng video, có lẽ... Chú còn có thể làm nhiều hơn.
Điền Nguyên Vũ chuyển mắt sang nhìn về phía thư ký Lý.
"Vậy phiền thư ký Lý để ý nhiều hơn đến chú Kim. Nếu như có chuyện gì xảy ra nhất định phải thông báo cho tôi trước."
"Tôi sẽ làm vậy." Thư ký Lý gật đầu với Điền Nguyên Vũ, nhìn về phía Kim Mẫn Khuê: "Cậu Điền, bây giờ có một vấn đề nhỏ."
"Cái gì?" Điền Nguyên Vũ cũng ngẩng đầu nhìn chú, quần áo kiểu tóc đều rất hoàn mỹ."Cậu Mẫn Khuê từ chối đến công ty một mình." Thư ký Lý mỉm cười chuyên nghiệp, trong đó có thêm mấy phần không biết làm sao: "Có thể phải có cậu theo mấy lần."
Điền Nguyên Vũ nhịn không nổi mà cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía chú.
Cũng đúng, mỗi lần chú ra ngoài đều đối mặt với hoàn cảnh mới, cậu phải đi cùng chú.
Hoàn cảnh công ty bây giờ đã khác mười mấy năm trước, đã thế trong công ty còn có không ít nhân viên, đối với chú mà nói tuyệt đối không phải là một lần khiêu chiến nhỏ nhoi.
"Được." Điền Nguyên Vũ đồng ý.
"Cậu Điền!" Thím Dương nhanh chóng bước đến, xách theo hai hộp cơm, vô cùng lo lắng: "Đây là đồ ăn của cậu và cậu Mẫn Khuê, đi đường nhớ ăn nhé."
Điền Nguyên Vũ nhận hộp cơm, một tay giữ tay chú, một tay xách hộp cơm, ra cửa lên xe. Kim Mẫn Khuê nắm chặt tay Điền Nguyên Vũ, dựa vào trên đầu Điền Nguyên Vũ, hạ thấp tầm mắt.
Dọc theo đường đi, Điền Nguyên Vũ không ngừng trấn an Kim Mẫn Khuê, không khác nào đưa chú đi làm lần đầu tiên vậy. Tâm trạng cậu cũng không khỏi căng thẳng.