Chương 67: Buổi trình diễn vào Tù

196 26 0
                                    

"Ba mẹ sẽ không ép con nhanh chóng chấp nhận ba mẹ. Nhưng vào nhà họ Doãn thì sẽ giúp các con tránh được rất nhiều phiền toái. Một khi ông cụ Kim xảy ra chuyện, nhà họ Doãn sẽ trở thành chỗ dựa cho các con."

Doãn Sùng Đức sắc mặt nghiêm túc, Điền Nguyên Vũ nghe được lời nói của ông ấy không phải là giả.

Ở kiếp trước, Kim Thành Hoàn kế thừa nhà họ Kim không chỉ nắm được di sản của Kim Mẫn Khuê trong tay mà còn được ông cụ Kim dốc toàn lực ủng hộ.

Nhưng kiếp này, Kim Thành Hoàn rất có khả năng sẽ không chiếm được di sản của Kim Mẫn Khuê, còn không được ông cụ Kim mạnh mẽ ủng hộ, rất khó dẫn dắt nhà họ Kim đi lên quỹ đạo như kiếp trước.

Một khi ông cụ Kim xảy ra chuyện, nhà họ Kim giao cho Kim Thành Hoàn thì sẽ có khả năng xảy ra tình trạng dòng chính bị dòng bên và người ngoài chia cắt, mình và chú Kim nhất định phải có năng lực tự bảo vệ.

Lúc trước ông cụ Kim kêu mình liên lạc với nhà họ Lưu, nhưng nếu thật sự đến lúc đó thì nhà họ Lưu chưa chắc đã bảo vệ được mình và chú, nhưng còn nhà họ Doãn lại hoàn toàn có thể. Nhà họ Doãn chỉ cần nhúc nhích ngón tay, đám dòng bên kia hoàn toàn không đáng nhắc đến.

Điền Nguyên Vũ suy nghĩ thật nhanh. Việc quay trở lại nhà họ Doãn đối với mình và chú đều là trăm lợi mà không có một hại.

Sau khi hít sâu một hơi, Điền Nguyên Vũ lấy dũng khí nhìn Doãn Sùng Đức.

"Kim Mẫn Khuê và cháu thật sự có thể dựa vào hai bác sao?"

"Dĩ nhiên rồi!" Doãn Sùng Đức gật đầu, cố kìm nén kích động: "Con là con của ba mẹ mà, ba mẹ đương nhiên sẽ trở thành chỗ dựa cho các con, bảo vệ các con."

Điền Nguyên Vũ mím môi, nhìn Doãn Sùng Đức và bà Triệu, nghĩ tới những gì họ đã làm cho mình trong khoảng thời gian này, nghĩ tới bà Triệu rơi nước mắt vì mình, nghĩ tới cuốn album ảnh chỉ có một nửa.

Họ sẵn lòng bảo vệ mình và chú, còn sẵn lòng vô điều kiện tốt với mình.

Điền Nguyên Vũ nhìn hai người, gật đầu thật mạnh.

"Cháu đồng ý vào nhà họ Doãn."

Bà Triệu vẻ mặt vui mừng, quay sang nhìn Doãn Sùng Đức, đều thấy nỗi hân hoan trong mắt người kia.

Nói ra những lời này, trong lòng Điền Nguyên Vũ yên ổn hơn nhiều.

Đồ ăn được bưng từng món lên bàn. Bà Triệu không ngừng gắp đồ ăn cho Điền Nguyên Vũ, cái bát trước mắt Điền Nguyên Vũ đều chất thành đống.

"Con ăn nhiều một chút, đi học rất vất vả, mỗi lần thấy con mẹ lại cảm thấy con gầy hơn đấy."

Điền Nguyên Vũ cố gắng bới cơm, ánh mắt hơi nghi hoặc, rõ ràng gần đây cân nặng của mình vẫn tăng lên mà.

"Nguyên Vũ à, ba mẹ muốn ở lại Tấn Thành, mua cho con một căn nhà cách trường học gần một chút để con tiện đi học, được không?" Doãn Sùng Đức khéo léo đề nghị.

"Cảm ơn bác, không cần đâu." Điền Nguyên Vũ nuốt đồ ăn trong miệng: "Cháu tan học xong sẽ trở về biệt thự, chú Kim còn đang chờ."

Doãn Sùng Đức cười nói: "Ba mẹ người khác đều sẽ mua cho con cái một căn nhà, nhà ở được ghi dưới danh nghĩa của con, con muốn xử lý như thế nào cũng được."

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ