Bất tri bất giác nửa học kỳ đã trôi qua, chớp mắt một cái đã đến giữa tháng năm. Hồng Trí Tú bắt đầu phấn khởi chuẩn bị đồ mang về nhà dịp Tết Đoan ngọ. Còn Điền Nguyên Vũ tâm thần vẫn không yên.
Điền Thắng Khoan đã nói rồi, đời trước Kim Mẫn Khuê sẽ chết vào ngày đầu tiên của tháng bảy, cách bây giờ không tới năm mươi ngày. Mặc dù nhìn chú gần đây trừ có chút bận rộn ra thì cơ thể vẫn ưu tú như trước. Tuy nhiên Điền Nguyên Vũ vẫn không yên lòng.
Đi siêu thị với Hồng Trí Tú, Điền Nguyên Vũ mua hai món đồ dinh dưỡng, dọc đường đi nặng nề tâm sự.
"Này Nguyên, biểu cảm gì thế hả?" Hồng Trí Tú xách đồ mua cho người nhà, tò mò nhìn Điền Nguyên Vũ chằm chằm: "Ai bắt nạt cậu?"
"Không có." Điền Nguyên Vũ lắc đầu, nhìn đồ trong tay: "Chú nhà tớ càng ngày càng bận rộn. Tớ sợ cơ thể chú ấy không chịu được nên mang ít đồ đến thăm ông cụ Kim, xem ông cụ khôi phục thế nào rồi."
"Người khác đều mong chồng mình hóa rồng, bảo chồng cố gắng nỗ lực. Cậu đây có hơi mềm lòng quá đấy." Hồng Trí Tú cười hì hì: "Chàng tiên nhà cậu mà thừa kế nhà họ Kim thì cậu cũng rạng rỡ mà."Điền Nguyên Vũ đau đầu: "Rạng rỡ cái khỉ gì."
Trước đó khi Kim Thành Hoàn thừa kế nhà họ Kim, cũng có không ít người chúc mừng cậu. Trong giọng nói đều nồng nặc mùi quái gở. Cơ bản tổng kết một chút chính là: Cậu nhìn bộ dạng của mình xem, gia thế không tốt cũng chẳng có năng lực gì thế mà vẫn có thể lấy được Kim Thành Hoàn. Cậu đúng là phúc đức tu ba đời.
Trương Vân vốn cũng không thích Điền Nguyên Vũ. Từ đó về sau thấy Điền Nguyên Vũ lại càng không vừa mắt, cảm thấy Điền Nguyên Vũ không xứng với con trai mình. Nếu không phải vì mặt mũi hai đứa bé thì Trương Vân đã bắt hai người ly dị từ lâu rồi.
Lúc Kim Thành Hoàn chính thức thừa kế nhà họ Kim, tổ chức gia yến. Điền Nguyên Vũ phải sinh con không đi được. Buổi tối ngửi thấy mùi rượu, mùi nước hoa nồng nặc trên người anh ta, tâm trạng càng đè nén.Điền Nguyên Vũ tình nguyện bỏ cái phần phúc này ra.
"Thật là kỳ quái mà." Hồng Trí Tú nhìn Điền Nguyên Vũ khó hiểu: "Cậu không muốn chàng tiên nhà cậu công thành danh toại à?"
"Muốn chứ." Điền Nguyên Vũ mím môi:
"Nhưng tớ không muốn chú ấy dính vào mấy cái phàm trần tục vị đó. Tớ không muốn chú ấy giống như những kẻ có quyền thế khác."
Hồng Trí Tú vỗ vỗ bả vai Điền Nguyên Vũ, an ủi: "Người có năng lực rất mạnh đều có tâm sự nghiệp. Cậu cũng không thể nào bắt anh ta trông nom cho cậu cả đời được, đúng không?"
Điền Nguyên Vũ đanh giọng: "Tóm lại, hai tháng này tớ muốn chú Kim an toàn, không quá mệt nhọc. Nếu như sau này chú ấy muốn theo đuổi cái gì thì tớ sẽ học cách từ từ buông tay."
Hồng Trí Tú gật đầu một cái, giơ ngón cái với Điền Nguyên Vũ: "Hiền phu."Xế chiều hôm đó, Điền Nguyên Vũ liền xách đồ đến nhà tổ. Người giúp việc nói Điền Nguyên Vũ chờ một chút, bảo rằng ông cụ vẫn chưa dậy.