Chương 155: Tiệc đầy tháng

137 21 0
                                    

"Nguyên Nguyên đang ăn." Kim Mẫn Khuê ôm chặt Thành Mân: "Đừng làm phiền Nguyên Nguyên."

Đứa nhỏ nhìn Kim Mẫn Khuê, sau đó là Điền Nguyên Vũ rồi bắt đầu khóc như một chú mèo con, nước mắt trong suốt nhỏ như những hạt đậu lăn dài. Cậu bé đáng thương nhìn Điền Nguyên Vũ, tay nhỏ nhỏ với với.

Thấy vậy, Điền Nguyên Vũ uống xong canh cá liền đưa tay về phía Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê lặng lẽ liếc nhìn con trai mình rồi giao cho Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ ôm lấy cậu anh, nhỏ giọng dỗ dành, cậu bé ngừng khóc, mở mắt ra, bóng dáng Điền Nguyên Vũ hiện lên trong đôi mắt to đen trắng, đưa tay về phía Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ cúi đầu để cậu bé chạm vào cằm mình.

Hai bàn tay của cậu bé mở ra khép lại trong vô thức, những ngón tay nhỏ xíu làm Điền Nguyên Vũ hơi ngựa ngứa.

Nước mắt vẫn còn đọng ở đáy mắt, cậu bé há miệng như ngáp, lộ ra cặp nướu hồng trần, cái miệng nhỏ nhắn lại khép hờ không biết đang suy nghĩ điều gì.

Điền Nguyên Vũ lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mắt cậu bé, đôi mắt ươn ướt của cậu bé khép hờ, một lúc sau mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Còn cô em gái thì ở trong vòng tay của Kim Mẫn Khuê nhìn tình hình bên kia. Thấy anh mình ngủ ngon lành trong vòng tay của Điền Nguyên Vũ thì cũng đưa tay về phía cậu.

"Đến đây nào." Điền Nguyên Vũ hạ thấp giọng nói, chuẩn bị đưa hai đứa nhóc đi ngủ.

Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng đặt hai đứa nhỏ vào trong vòng tay của Điền Nguyên Vũ, lần này đến lượt Điền Nguyên Vũ mỗi bên một đứa, thì thầm nhẹ nhàng.

Hai bảo mẫu hơi ngạc nhiên nhìn Điền Nguyên Vũ, ba của hai đứa nhỏ này vẫn luôn tập trung tĩnh dưỡng cơ thể, chưa bao giờ ôm ấp dỗ dành hai đứa nhỏ. Nhưng chỉ mới động tay vào đã rất có kỹ năng khiến hai đứa nhỏ liền ngoan ngoãn.

Đúng là cao thủ ẩn thân.

Thấy hai con đã ngủ, Điền Nguyên Vũ nhìn hai người bảo mẫu, hai người bảo mẫu cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ đặt vào trong nội rồi đắp chăn mỏng lên.

Điền Nguyên Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay đầu lại, cậu đã thấy Kim Mẫn Khuê đang yên lặng nhìn mình.

"Ông xã, chú cũng nghỉ ngơi đi." Điền Nguyên Vũ giơ tay lên, Kim Mẫn Khuê ngồi xuống bên giường, cúi đầu xuống để cho Điền Nguyên Vũ sờ má mình.

Chú liếc nhìn xung quanh, cởi giày rồi nhanh chóng lên giường nằm nghiêng bên cạnh Điền Nguyên Vũ, anh hôn lên má cậu, một tay đặt lên người cậu, vỗ nhẹ theo nhịp điệu.

Như dỗ một bảo bối lớn.

Điền Nguyên Vũ không biết nên cười hay nên khóc nữa, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kim Mẫn Khuê, được vỗ nhẹ khiến cậu cảm thấy có chút buồn ngů.

Liếc nhìn hai đứa con đang ngủ say, Điền Nguyên Vũ nép vào trong vòng tay của Kim Mẫn Khuê, vẫn cọ cọ vào người chú như thường ngày, xung quanh tràn ngập mùi hương khiến cho cậu an tâm, trên người còn có mùi hai đứa nhỏ, thoang thoảng mùi sữa.

Ở lại bệnh viện gần ba tuần, vừa về đến nhà, ngay khi vừa mới mở cửa, con mèo đã chạy tới chào hỏi. Nó vòng qua chân Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê, dụi đầu vào ống quần không muốn rời đi.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ