"Ở đây có sáu chân giò hun khói, bây giờ cha ăn hai cái rồi thì còn lại mấy cái?"
Điền Nguyên Vũ nhanh nhẹn mở bọc chân giò hun khói ra, nhanh chóng ăn mất hai cái.
"Bốn cái!" Tịch Tịch với mái đầu úp tô giơ bàn tay nho nhỏ lên, đôi mắt đen như quả nho sáng lấp lánh, khuôn mặt trẻ con bụ bẫm trắng noãn đáng yêu.
"Đúng rồi!" Mắt Điền Nguyên Vũ đầy kích động: "Vậy 6 trừ 2 bằng mấy?"
"Bốn ạ!" Tịch Tịch cầm bút máy, cúi đầu nhanh chóng viết số 4 vào vở bài tập.
"Thành Mân thì sao?" Tâm trạng Điền Nguyên Vũ vui vẻ nhìn bên cạnh.
Bé trai với mái tóc màu hạt dẻ xõa tung chớp chớp đôi mắt to, đầu ngón cầm chặt cây bút máy đã bị bóp tới biến dạng, ánh mắt rơi xuống bốn cái chân giò còn lại, nuốt nước miếng.
"Sáu cái chân giò hun khói cha ăn đi hai cái, vậy còn lại mấy cái?" Điền Nguyên Vũ thấp giọng hỏi, hướng dẫn từng bước
Thành Mân nhìn mấy cái chân giò hun khói, hơi sợ hãi nhìn Điền Nguyên Vũ."Không cần phải sợ, con nói đi." Điền Nguyên Vũ cố gắng dẫn dắt.
"Ba, ba cái ạ?" Thành Mân yếu ớt nói.
"Tại sao lại là ba cái vậy?" Điền Nguyên Vũ hơi nhíu mày, dạy Thành Mân đếm lại lần nữa: "Còn lại một, hai, ba, bốn... đây là mấy cái đây con?"
"Ba cái." Thành Mân nghiêm túc nhìn Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ nhìn con trai ruột nhà mình, hít một hơi thật sâu.
"Cha, anh muốn nhân lúc cha không chú ý ăn thêm một cái nữa đó, cuối cùng chỉ còn lại ba cái thôi." Tịch Tịch bật cười, để lộ ra hàm răng trắng như trân châu.
"Vậy chúng ta không nói đến đồ ăn nữa." Điền Nguyên Vũ cố gắng nhoẻn miệng cười: "Thành Mân, nhà chúng ta tổng cộng có sáu người, ba, cha, thím Dương, thím Phương, và cả con và Tịch Tịch, giờ chúng ta không tính thím Dương và chị Phương, vậy còn lại mấy người?"
Thành Mân chớp chớp mắt, lại muốn cắn bút, cậu bé nhìn Điền Nguyên Vũ trừng mắt liền lập tức mở nắp bút."Còn lại mấy người?" Điền Nguyên Vũ kiên nhẫn hỏi lại.
"Ba, ba người ạ." Thành Mân trừng lớn đôi mắt đầy vô tội.
Nụ cười trên mặt Điền Nguyên Vũ dần biến mất, cậu quay đầu bóp nhân trung của mình.
"Anh, anh muốn ăn ai vậy?" Tịch Tịch tò mò nghiêng đầu.
"Không phải ăn mất, ba và cha là hai người, anh và em đều là một nửa, cộng lại chẳng phải bằng ba người sao?" Giọng Thành Mân non nớt, tốt bụng chỉ dạy Tịch Tịch.
Tịch Tịch chớp chớp mắt, cô bé nghĩ thật lâu, vậy mà lại cảm thấy anh nói thật đúng.
"Dừng lại! Dừng lại ngay!" Điền Nguyên Vũ ôm tim, cậu cảm thấy người tiếp theo vì dạy con nhỏ học bài tức tới mức mắc bệnh tim xuất hiện trên thời sự chính là mình.
Ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, Điền Nguyên Vũ giống như thấy cứu tinh xuất hiện, cậu vội chạy ra khỏi phòng, nhìn Kim Mẫn Khuê mới tan làm về nhà, 'oa một tiếng ôm chầm anh.
"Ba!"