Chương 99: Anh nói dối

175 30 0
                                    

Còn chưa tới giờ ăn cơm, Điền Nguyên Vũ bước ra khỏi quán cà phê, bất giác đi tới tầng dưới của công ty nhà họ Kim.

Cậu có thể đợi chú, sau đó hai người còn về nhà ăn cơm.

Điền Nguyên Vũ vừa suy nghĩ vừa đi đến công ty, lúc trước từng dẫn Kim Mẫn Khuê đến đây làm một thời gian. Cô tiếp tân cũng nhận ra Điền Nguyên Vũ, hỏi cậu có cần thông báo với Kim tổng hay không.

Điền Nguyên Vũ xua tay, tự mình bước thẳng vào thang máy.

Văn phòng không có ai, 80% là đang họp rồi, Điền Nguyên Vũ cũng không biết tại sao lại có nhiều cuộc họp như vậy. Cậu đành thở dài, đi vòng quanh văn phòng mà không làm gì.

Nhìn thấy ly nước trên bàn không có nước, Điền Nguyên Vũ cầm ly lên, đi tới phòng để thức ăn, chuẩn bị pha một ít trà cho chú.

Đãi ngộ của công ty Kim thị đúng là không tệ, từ phòng để thức ăn là có thể nhìn thấy, nơi này có cà phê miễn phí, đủ loại trà, còn có một số phụ liệu như lát chanh khô, nhìn có vẻ rực rỡ muôn màu.

Còn có một khu vực nghỉ ngơi trong phòng để thức ăn. Nhân viên có thể vừa ăn vừa trò chuyện trong này, bầu không khí khá là hài hòa.

Điền Nguyên Vũ vốn muốn pha trà, nhưng tới khi nhìn thấy câu kỷ tử thì lại thay đổi ý định. Cậu múc hai thìa câu kỷ tử để vào trong ly của Kim Mẫn Khuê rồi thêm nước nóng vào.

"Ha, tôi được nhận lương rồi!" Có nhân viên trong phòng để thức ăn nhận được tin nhắn, vui vẻ không nhịn được mà lên tiếng.

"Tôi xem thử của mình, tôi cũng được trả lương rồi."

Vấn đề tiền lương trọng đại thế này, cơ bản tất cả mọi người trong phòng để thức ăn đều lấy điện thoại ra xem, Điền Nguyên Vũ rõ ràng biết mình không có lương nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn điện thoại của mình.

Ừm, sắp sáu giờ rồi.

"Hả? Lương của anh tăng nhiều vậy à!" Có nhân viên nhìn thấy tin nhắn của người bên cạnh.

"Bộ phận của chúng tôi được tăng lương" Người bên này thản nhiên trả lời: "Lần khai phá vùng đất khai hoang này, độ khó không nhỏ, trưởng phòng chúng tôi đưa chúng tôi theo đi làm mấy hôm, nơi này có phí tăng ca và tiền thưởng."

"Hình như mọi người đều được tăng lương." Có người cười nói: "Lần này trúng thầu, giá cổ phiếu của công ty tăng lên, nếu dự án này thành công, chắc chắn sẽ không thể thiếu tiền thưởng."

"Tôi cũng không ngờ có thể trúng thầu." Có nhân viên nén giọng: "Cho dù là lão Kim tổng chính tay lên sàn, tôi cũng cảm thấy không an toàn. Không ngờ sếp mới lại lợi hại thế, vừa ra tay là chuẩn như phóc."

"Lúc trước mọi người còn nói anh ấy có vấn đề về thần kinh cơ mà, bây giờ lại đua nhau khen rồi à."

"Là do lúc trước chúng tôi không biết thôi mà?" Nhân viên ngượng ngùng đáp lại: "Kỳ thật tôi cảm giác, tuy sếp mới không thích nói nhiều, có những rào cản xã hội, nhưng anh ấy còn lợi hại hơn lão Kim tổng nữa. So với Kim Thành Hoàn thì không biết tốt hơn bao nhiêu, nếu là một tay anh ấy dẫn dắt công ty, tình hình chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn."

"Cựu nhân viên đều nói anh ấy tốt, trưởng phòng của chúng tôi cũng khen sếp mới này không ngớt lời. Lúc trước anh ấy luôn thích sờ cá sống qua ngày. Tổng tài mới vừa tới, giao nhiệm vụ cho anh ấy, như thể anh ấy đã tìm ra được điểm cần nỗ lực, dẫn chúng tôi cùng ra sức, hoàn thành nhiệm vụ. So với trước đây thì không biết tốt gấp bao nhiêu"

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ