Dọc đường trở về nhà, Điền Nguyên Vũ sờ soạng đôi môi bị cắn sưng múp của mình, vô thức quay đầu qua nhìn Kim Mẫn Khuê, chỗ bị gặm cắn trên môi của chú Kim nhuốm màu đỏ rực, nhưng cũng may không bị rách da.
Hai người họ không rành rẽ kỹ thuật hôn môi, lúc mới bắt đầu chỉ biết thăm dò từng chút một, đợi sau khi thân thể dần dần thả lỏng, đầu tiên răng đụng trúng răng, sau đó mới thành công môi chạm môi.
Điền Nguyên Vũ đau điếng người, nước mắt tuôn đầy mặt, một lúc lâu sau Kim Mẫn Khuê mới vỡ lẽ hai đôi môi đã va mạnh vào nhau.
Thần kinh đau đớn không nhạy cảm, thật không biết điều này là tốt hay xấu đây.
Sau khi Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê về tới nhà, thím Dương bước ra cửa đón hai người vừa liếc mắt một cái đã phát hiện sự khác thường lồ lộ.
Đôi chồng chồng có cùng một vị trí bị sưng trên môi, thím Dương nhìn thấu chân tướng cố nhịn cười.
Sau giờ cơm chiều, điện thoại của Điền Nguyên Vũ bất ngờ đổ chuông.Đợi cậu mở ra xem thì thấy lời mời call video của Doãn Sùng Đức, Điền Nguyên Vũ nhanh tay chỉnh sửa lại tóc tai rồi kết nối video, Doãn Sùng Đức và dì Triệu lập tức xuất hiện trên màn hình.
Hai người ngồi cạnh nhau, mỉm cười hiền lành nhìn Điền Nguyên Vũ.
"Điền Nguyên Vũ."
"Ngài Doãn, dì Triệu." Điền Nguyên Vũ lễ phép chào hỏi hai người.
"Ba nghe nói trường các con được nghỉ đông rồi phải không?" Doãn Sùng Đức nhìn con trai bằng ánh mắt đầy quan tâm.
"Nghỉ rồi ạ." Điền Nguyên Vũ vừa nói vừa gật đầu.
"Nguyên Vũ, con từng đi Maldives chơi chưa?" Dì Triệu nhích người về phía trước để nhìn kỹ dáng vẻ của con trai, trong ánh mắt chất chứa vô vàn sự yêu thương.
(*) Maldives: một quốc đảo với các nhóm đảo san hô tại Ấn Độ Dương phía Nam Ấn Độ, đây được xem là thiên đường nghỉ dưỡng, ngoài ra còn là thánh địa hưởng tuần trăng mật của các cặp đôi.
"Chưa ạ." Điền Nguyên Vũ lắc đầu.
Đừng nói là Maldives, số lần cậu rời khỏi Tấn Thành đều có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Ba mẹ đã lên kế hoạch đi du lịch Maldives, con đi cùng gia đình chúng ta có được không?" Dì Triệu mong mỏi nhìn Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ im lặng một lát rồi chậm rãi lắc đầu: "Thật xin lỗi, cháu muốn ở bên cạnh chú Kim, cháu không thể đi xa như thế được."
"Nếu nước ngoài không được thì trong nước cũng không thành vấn đề." Doãn Sùng Đức lên tiếng: "Con có thể dẫn theo Kim Mẫn Khuê, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi du lịch."
"Có lẽ chú Kim không đi được." Điền Nguyên Vũ kiên trì lắc đầu.
Mặc dù dạo gần đây chú Kim đã tiến bộ rất lớn, chẳng hạn như đã học được cách đi ra ngoài mua đồ ăn một mình và trở về dỗ Điền Nguyên Vũ ăn, nhưng đi du lịch quả thật là một thử thách đầy cam go.