Kim Thịnh Khang chậm rãi quay đầu lại, đối mặt với Tôn Kiều Lan, hai mắt ông ta đỏ hoe bước từng bước tới gần.
"Sao mẹ có thể làm như vậy..."
"Mẹ không có!" Tôn Kiều Lan vô thức lùi lại lắc đầu liên tục: "Thịnh Khang, Thịnh Khang, con nên tỉnh táo một chút, rõ ràng là do bọn họ cố tình làm ra, cố ý lừa con, cố ý để con nghe thấy."
"Đứa bé đó rốt cuộc có phải con của mẹ không?" Kim Thịnh Khang nghiến răng.
"Không!" Tôn Kiều Lan thở dốc, nhìn nắm đấm đang nắm chặt của Kim Thịnh Khang, giọng nói nghẹn ngào.
"Mẹ chỉ có hai đứa con, là con và Đóa Đóa. Con có nhớ lúc nhỏ mẹ đã dạy con những gì hay không? Để đối phó với kẻ thù con phải đánh bại chúng từ bên trong. Đây chính là cách mà bọn họ đang dùng, là bọn họ cố ý muốn gây mâu thuẫn giữa mẹ và con.
Mẹ có thể thề với con, Tôn Kiều Lan mẹ nếu làm những việc này sẽ chết không yên!"Kim Thịnh Khang nhìn Tôn Kiều Lan mắt ngấn nước đang thề độc. Trong đầu hiện lên hình ảnh người phụ nữ đứng trước mặt mình người đã từng đưa ông ta và Kim Đóa Đóa đi công viên giải trí, mua kẹo bông, rồi ôm hôn lên má mình.
Sau khi ông ta và Kim Đóa Đóa được ông bà đón về, Tôn Kiều Lan đã dạy hai người nói dối, bảo họ nói là sẽ đến nhà bạn cùng lớp để làm bài tập vào cuối tuần, nhưng thực chất ba người họ lại gặp nhau mỗi tuần một lần, cùng ra ngoài đi chơi.
Dù đó chỉ là những ngày tháng ngắn ngủi nhưng lại là những kỷ niệm đẹp nhất của Kim Thịnh Khang.
Tại sao không tin mẹ ruột của mình mà lại tin lời người ngoài?
Nắm tay nắm chặt của Kim Thịnh Khang từ từ nới lỏng.
Thấy vậy Tôn Kiều Lan thở phào nhẹ nhõm."Vì đã vứt bỏ và làm hại chính đứa con của mình, hành vi này là quá ác độc đủ sức cấu thành tội phạm nên bà ta đã bị cảnh sát truy nã." Thư ký Lý tiếp tục đọc tài liệu.
"Thấy hình ảnh của bản thân xuất hiện trong mục truy nã, Tôn Kiều Lan biết bà ta không thể ở lại trong nước nên đã ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ và đổi tên."
Thư ký Lý liếc nhìn người phụ nữ vừa dùng tên của mình để thề thốt: "Nói một cách chính xác, tên hiện tại của bà ta là Evelynn."
Rất có phong cách nước ngoài, phải không?
Phía sau lưng Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ gần như đã bật cười ra tiếng.
Tôn Kiều Lan lập tức cụp mắt chột dạ không nói gì.
"Evelynn... Tôi vẫn sẽ gọi bà là Tôn Kiều Lan." Thư ký Lý liếc nhìn Kim Thịnh Khang: "Ở Mỹ, Tôn Kiều Lan giả làm một phụ nữ được nhận thừa kế của chồng nhưng lại bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Đóng vai một người phụ nữ đáng thương xa xứ. Với thân phận này Tôn Kiều Lan đã tổ chức đám cưới trong nhà thờ cùng một giám đốc ngân hàng ở Philadelphia."
Thư ký Lý lấy ra một bức ảnh đưa cho Kim Thịnh Khang, trong bức ảnh Tôn Kiều Lan mặc váy cưới, tay cầm một bó hoa nhìn nhau trìu mến với một người đàn ông ngoại quốc tóc hoa râm.