Đây là lần đầu tiên Điền Nguyên Vũ đi một mình ra khỏi biệt thự để đi gặp ông cụ Kim.
Khi sắp lên xe cậu quay đầu nhìn về phía biệt thự, trên cửa sổ lầu hai chợt có bóng người nhanh chóng lóe lên.
"Chú Kim!" Điền Nguyên Vũ hét lớn về phía cửa sổ.
Tấm rèm chuyển động, Điền Nguyên Vũ kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ đợi, một lúc sau, nửa người Kim Mẫn Khuê xuất hiện sau tấm rèm.
Điền Nguyên Vũ cười thầm, quả nhiên chú đang nhìn mình.
"Chờ em trở về nhé!" Điền Nguyên Vũ bắn tim với Kim Mẫn Khuê: "Em nhất định sẽ trở lại!"
Nói xong mấy câu thoại kinh điển của anh sói xám, Điền Nguyên Vũ lập tức lên xe. Sau khi xe khởi động, sắc mặt cậu cũng đã kiên định hơn, chuẩn bị tinh thần đi sớm về sớm.
Xe đi đến nhà tổ, Điền Nguyên Vũ đi theo thư ký Lý đến phòng làm việc của ông cụ Kim.
Việc nhà họ Doãn đã nhanh chóng lan truyền, ánh mắt của đám người hầu ở nhà cũ nhìn Điền Nguyên Vũ cũng rất khác so với lúc trước.
Trong lòng thầm cảm thán một câu đúng là thế đời khôn lường, Điền Nguyên Vũ bước vào phòng của ông cụ Kim, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trà và một vài món ăn nhẹ tinh xảo được chuẩn bị sẵn trên bàn."Tới đây." Ông cụ Kim nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, đứng lên, chỉ vào ghế đối diện: "Nguyên Vũ, ngồi đi."
"Mời ba ngồi." Điền Nguyên Vũ ngồi ở đối diện ông cụ Kim, vẻ mặt vẫn như thường: "Ba vẫn như trước là được rồi ạ."
Ông cụ Kim cười bảo thư ký Lý đi rót trà cho Điền Nguyên Vũ.
"Trước đó khi ba nhìn thấy Triệu Minh Nguyệt ba đã cảm thấy hơi kỳ lạ rồi." Ông cụ Kim thở dài: "Mấy năm gần đây nhà họ Doãn đều sống ở nước ngoài, không có lý do gì lại đột nhiên về Tấn Thành làm họ đau lòng này. Ba còn đang tự hỏi là có khi nào có liên quan đến cậu con trai út của nhà họ không."
Ông cụ Kim liếc nhìn Điền Nguyên Vũ: "Nhưng ba chưa từng nghĩ tới người bọn họ cần tìm lại ở ngay trước mắt ba, là người vừa mới kết hôn với con trai ba.""Ba rất có mắt nhìn đấy ạ." Điền Nguyên Vũ cười tinh nghịch, cố gắng làm dịu đi bầu không khí có phần quá nghiêm túc trong phòng.
Ông cụ Kim thấy vậy, không khỏi nở nụ cười: "Ba đã sớm nhìn ra con là đứa bé thông minh lại hiểu chuyện, không tham lam cũng không tính kế người khác. Từ trước đến giờ ba chưa nhìn sai người bao giờ."
Điền Nguyên Vũ nhấp một ngụm trà, lúc đầu hơi đắng, dư vị lại ngọt ngào, là một loại trà ngon.
"Trước đây ba đã cảm thấy để con kết hôn với Mẫn Khuê là thiệt thòi cho con." Ông cụ Kim nhấc ấm trà lên rồi tự mình rót thêm một chén trà cho Điền Nguyên Vũ. Cậu giơ tay giữ chén trà, nhẹ giọng nói cám ơn.
"Bây giờ con đã trở lại nhà họ Doãn thì ba càng cảm thấy con phải chịu thiệt thòi." Ông cụ Kim thở dài."Không đâu ba." Điền Nguyên Vũ cười rạng rỡ: "Ở với Mẫn Khuê con không phải chịu thiệt gì cả. Mẫn Khuê luôn chăm sóc con, chú ấy đã làm tốt hơn ba nghĩ nhiều."